Tuesday, 9 June 2009

I'm not wrong for loving you, right?




Anh chưa bao giờ nhận ra, thật sự chưa bao giờ nhận ra rằng ... em yêu anh nhiều như thế nào
Anh cứ hành động như không quan tâm như thể anh không hề biết đến sự tồn tại của em
Anh có thể trả lời em - tại sao anh lại vô tâm đến thế?
Em biết, anh đang cố tình vẽ nên khoảng cách, ngày càng xa thật xa
Em không biết mình đã hy vọng có thể từ bỏ bao nhiêu lần, cũng không biết đã cố gắng níu giữ bao nhiêu lâu chỉ để mong rằng ... anh sẽ nhìn thấy em, dù chỉ một lần
... một cô gái hoàn toàn chìm đắm trong tuyệt vọng
Liệu một cái cây không được vun tưới - nó có thể sống sót?
và em, em chính là minh chứng của một cái cây ủ rũ trong chờ đợi
Em chỉ muốn được có anh
Em chỉ muốn được yêu anh
Và em cũng chỉ muốn để anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào
Chỉ cần trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc nhỏ nhoi hình bóng anh không trước mắt là con tim em dường như ngừng đập
Anh có biết anh đang đùa giỡn với con tim em thế nào không?
Em không giỏi giang, cũng không thật sự là một cô gái tốt, không thể nào so sánh được với những cô gái luôn vây quanh anh nhưng em có một trái tim, một trái tim chỉ biết yêu anh hết lòng
Em đã không sai ... vì đã yêu anh, phải không?
Một cái cây sẽ như thế nào nếu không được chăm sóc vun tưới?
còn em... sẽ như thế nào?
cũng như cái cây kia ủ rũ trông chờ anh mãi?
Em chỉ muốn được có anh
Em chỉ muốn được yêu anh
Em cũng chỉ muốn anh biết anh quan trọng thế nào đối với em
Chỉ cần anh khuất mặt em trong phút chốc, anh có biết em sợ hãi thế nào không?
Vì vậy đừng đùa giỡn với con tim em nữa, nó sẽ vỡ vụn ra mất
Đừng trêu đùa nữa, con tim em sẽ không thể chịu nổi ... nữa đâu!





Monday, 8 June 2009

I'm not wrong for loving you, right?


Anh chưa bao giờ nhận ra, thật sự chưa bao giờ nhận ra rằng ... em yêu anh nhiều như thế nào
Anh cứ hành động như không quan tâm như thể anh không hề biết đến sự tồn tại của em
Anh có thể trả lời em - tại sao anh lại vô tâm đến thế?
Em biết, anh đang cố tình vẽ nên khoảng cách, ngày càng xa thật xa
Em không biết mình đã hy vọng có thể từ bỏ bao nhiêu lần, cũng không biết đã cố gắng níu giữ bao nhiêu lâu chỉ để mong rằng ... anh sẽ nhìn thấy em, dù chỉ một lần
... một cô gái hoàn toàn chìm đắm trong tuyệt vọng
Liệu một cái cây không được vun tưới - nó có thể sống sót?
và em, em chính là minh chứng của một cái cây ủ rũ trong chờ đợi
Em chỉ muốn được có anh
Em chỉ muốn được yêu anh
Và em cũng chỉ muốn để anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào
Chỉ cần trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc nhỏ nhoi hình bóng anh không trước mắt là con tim em dường như ngừng đập
Anh có biết anh đang đùa giỡn với con tim em thế nào không?
Em không giỏi giang, cũng không thật sự là một cô gái tốt, không thể nào so sánh được với những cô gái luôn vây quanh anh nhưng em có một trái tim, một trái tim chỉ biết yêu anh hết lòng
Em đã không sai ... vì đã yêu anh, phải không?
Một cái cây sẽ như thế nào nếu không được chăm sóc vun tưới?
còn em... sẽ như thế nào?
cũng như cái cây kia ủ rũ trông chờ anh mãi?
Em chỉ muốn được có anh
Em chỉ muốn được yêu anh
Em cũng chỉ muốn anh biết anh quan trọng thế nào đối với em
Chỉ cần anh khuất mặt em trong phút chốc, anh có biết em sợ hãi thế nào không?
Vì vậy đừng đùa giỡn với con tim em nữa, nó sẽ vỡ vụn ra mất
Đừng trêu đùa nữa, con tim em sẽ không thể chịu nổi ... nữa đâu!





Sunday, 7 June 2009

Đau lắm, anh biết không?




Thật khó để yêu một người phải không anh?
Với em để quên anh còn khó hơn!
Yêu ai rồi, để quên đi là điều không thế? Đừng nói là quên, để nói không yêu còn không thể nữa là! Cũng như vậy thôi, em đang như thế!
Đâu ai biết rằng mình yêu bao nhiêu!
Mọi người nói em lúc nào cũng "quá"... thích cái gì thôi cũng sẽ trở nên thái quá! trong mắt em, thứ em thích là tuyệt nhất, là điều em quan tâm hơn hết thẩy! Em là thế đấy!
Và em phải làm thế nào khi em như thế này!?

***

Funny thật!
Tâm trạng dạo này thật dễ phởn phơ, cũng dễ tức tối! Mình xấu tính thật!
Dạo này thích NichKhun kinh khủng, kết đừng hỏi luôn!
Dạo này cũng rất thích các bé trai kháu khỉnh nữa! Mấy bé 92- 94, hehe!
Giờ lại thích náo loạn mới sợ chứ!
Thèm cocktail thật đấy!
Sao mày không học pha cocktail hả Yến! Không cần có rượu đâu, cocktail hoa quả cũng được! Chồng tao bảo tao không được uống nữa, con gái con đứa mà bê tha quá! Tao có thế đâu mày nhỉ?!
Tại có người thích uống với tao đấy chứ! Tại có người nói thích uống với tao đấy chứ!
Vợ hứa là vợ sẽ ngoan! Chồng cũng hứa sẽ ăn ngoan nhé! Không được thấy "chán ăn", như thế không tốt cho con! Vợ muốn chồng khỏe mạnh, chồng khỏe nghĩa là con khỏe, nghĩa là con vợ khỏe! Biết chưa?
Không được khóc một mình, chuẩn bị khóc thì alo cho vợ, khi nào có vợ ở bên cạnh mới được khóc! Lúc đấy vợ sẽ mắng anh Cường!
Vợ biết là dạo này vợ lơ là không quan tâm đến chồng, nhưng mà giờ nhà xa quá! Vợ không đến chơi thường xuyên được (vợ cũng chưa đến hôm nào từ hôm cưới) Dạo này vợ cũng đang loằng ngoằng mấy việc nên vợ không quan tâm lắm đến chồng! Nhưng mà chồng có anh Cường rồi, cần gì đến vợ nữa! Vợ còn không có ai đây này! Chán lắm!
Giờ còn mắc thêm chứng lười đi nữa mới sợ! Lười đi chơi ý! Hồi trước suốt ngày bêu nắng, đen xì! Giờ thì tớ đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng nên tớ toàn ở nhà và sẽ đi chơi buổi tối!
:D (Ai hiểu sẽ hiểu)

***

Đôi khi con người ta cần phải khóc! Nhưng anh ạ, em không khóc được, nước mắt biến đi đâu mất rồi!

Đau lắm, anh biết không?


Thật khó để yêu một người phải không anh?
Với em để quên anh còn khó hơn!
Yêu ai rồi, để quên đi là điều không thế? Đừng nói là quên, để nói không yêu còn không thể nữa là! Cũng như vậy thôi, em đang như thế!
Đâu ai biết rằng mình yêu bao nhiêu!
Mọi người nói em lúc nào cũng "quá"... thích cái gì thôi cũng sẽ trở nên thái quá! trong mắt em, thứ em thích là tuyệt nhất, là điều em quan tâm hơn hết thẩy! Em là thế đấy!
Và em phải làm thế nào khi em như thế này!?

***

Funny thật!
Tâm trạng dạo này thật dễ phởn phơ, cũng dễ tức tối! Mình xấu tính thật!
Dạo này thích NichKhun kinh khủng, kết đừng hỏi luôn!
Dạo này cũng rất thích các bé trai kháu khỉnh nữa! Mấy bé 92- 94, hehe!
Giờ lại thích náo loạn mới sợ chứ!
Thèm cocktail thật đấy!
Sao mày không học pha cocktail hả Yến! Không cần có rượu đâu, cocktail hoa quả cũng được! Chồng tao bảo tao không được uống nữa, con gái con đứa mà bê tha quá! Tao có thế đâu mày nhỉ?!
Tại có người thích uống với tao đấy chứ! Tại có người nói thích uống với tao đấy chứ!
Vợ hứa là vợ sẽ ngoan! Chồng cũng hứa sẽ ăn ngoan nhé! Không được thấy "chán ăn", như thế không tốt cho con! Vợ muốn chồng khỏe mạnh, chồng khỏe nghĩa là con khỏe, nghĩa là con vợ khỏe! Biết chưa?
Không được khóc một mình, chuẩn bị khóc thì alo cho vợ, khi nào có vợ ở bên cạnh mới được khóc! Lúc đấy vợ sẽ mắng anh Cường!
Vợ biết là dạo này vợ lơ là không quan tâm đến chồng, nhưng mà giờ nhà xa quá! Vợ không đến chơi thường xuyên được (vợ cũng chưa đến hôm nào từ hôm cưới) Dạo này vợ cũng đang loằng ngoằng mấy việc nên vợ không quan tâm lắm đến chồng! Nhưng mà chồng có anh Cường rồi, cần gì đến vợ nữa! Vợ còn không có ai đây này! Chán lắm!
Giờ còn mắc thêm chứng lười đi nữa mới sợ! Lười đi chơi ý! Hồi trước suốt ngày bêu nắng, đen xì! Giờ thì tớ đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng nên tớ toàn ở nhà và sẽ đi chơi buổi tối!
:D (Ai hiểu sẽ hiểu)

***

Đôi khi con người ta cần phải khóc! Nhưng anh ạ, em không khóc được, nước mắt biến đi đâu mất rồi!

Friday, 5 June 2009

If you're not the one




If you're not the one then why does my soul feel glad today?
If you're not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call?
If you are not mine would I have the strength to stand at all?

I never know what the future brings
But I know you're here with me now
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

If I don't need you then why am I crying on my bed?
If I don't need you then why does your name resound in my head?
If you're not for me then why does this distance maim my life?
If you're not for me then why do I dream of you as my wife?

I don't know why you're so far away
But I know that this **much** is true
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with
And I wish that you could be the one I die with
And I'm praying you're the one I build my home with
I hope I love you all my life

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

'Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
'Cause I love you, whether it's wrong or right
And though I can't be with you tonight
You know my heart is by your side

I don’t wanna run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

If you're not the one


If you're not the one then why does my soul feel glad today?
If you're not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call?
If you are not mine would I have the strength to stand at all?

I never know what the future brings
But I know you're here with me now
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

If I don't need you then why am I crying on my bed?
If I don't need you then why does your name resound in my head?
If you're not for me then why does this distance maim my life?
If you're not for me then why do I dream of you as my wife?

I don't know why you're so far away
But I know that this **much** is true
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with
And I wish that you could be the one I die with
And I'm praying you're the one I build my home with
I hope I love you all my life

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

'Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
'Cause I love you, whether it's wrong or right
And though I can't be with you tonight
You know my heart is by your side

I don’t wanna run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

Thursday, 4 June 2009

Nếu anh không phải một giấc mơ!!!




Nếu anh không phải một giấc mơ thì em đã không phải phiền lòng đến vậy!
Nếu như anh là thật thì em đã không buồn nhiều đến thế!
Nếu anh là em thì anh đã không làm em đau như thế này!
Nếu như anh hiểu thì anh nên là người nói ra chứ đâu phải em!
Nếu như anh thật sự quan tâm đến em dù chỉ một chút thôi thì em cũng đã không phải trơ trọi thế này!
Nếu như anh là một cơn gió, anh nên bay đi, đừng ở bên cạnh em thế, đừng tạo cho em có thói quen dựa dẫm...
Nếu như anh không phải là anh thì em đã không yêu anh!
Nếu như anh không yêu em thì hãy nói không yêu! yêu thì nói yêu!

***

:D
Dù sao cũng có niềm vui
Hôm qua mấy đứa tụ tập.
Hơn 2 năm rồi mới đông đủ như thế! Hết đứa này du học, đứa kia bận làm thêm, rồi đi học!
Chẳng bao giờ đầy đủ cả!
Hôm qua lâu lắm rồi mới đông vui thế!
2 năm, tưởng thế nào hóa ra nhanh đến vậy!
Đã có 1 đứa lên đường "chống lầy"! Đến cuối năm là được lên chức "MẸ" rồi! Thích ghê!
Bao nhiêu kỉ niệm cứ thế về! Chuyện ngày xưa đi học, bây giờ vẫn là đi học, đứa thì làm thêm, rồi chuyện người yêu! Chết mất!
Chúng mày vẫn thế, vẫn trẻ con như thế!
Tao cũng vẫn yêu chúng mày như thế!
Bao giờ cũng vậy, đi với bọn mày tao mới lại là tao! Lại "đanh đá. chua ngoa" nhỉ?!


Nếu anh không phải một giấc mơ!!!


Nếu anh không phải một giấc mơ thì em đã không phải phiền lòng đến vậy!
Nếu như anh là thật thì em đã không buồn nhiều đến thế!
Nếu anh là em thì anh đã không làm em đau như thế này!
Nếu như anh hiểu thì anh nên là người nói ra chứ đâu phải em!
Nếu như anh thật sự quan tâm đến em dù chỉ một chút thôi thì em cũng đã không phải trơ trọi thế này!
Nếu như anh là một cơn gió, anh nên bay đi, đừng ở bên cạnh em thế, đừng tạo cho em có thói quen dựa dẫm...
Nếu như anh không phải là anh thì em đã không yêu anh!
Nếu như anh không yêu em thì hãy nói không yêu! yêu thì nói yêu!

***

:D
Dù sao cũng có niềm vui
Hôm qua mấy đứa tụ tập.
Hơn 2 năm rồi mới đông đủ như thế! Hết đứa này du học, đứa kia bận làm thêm, rồi đi học!
Chẳng bao giờ đầy đủ cả!
Hôm qua lâu lắm rồi mới đông vui thế!
2 năm, tưởng thế nào hóa ra nhanh đến vậy!
Đã có 1 đứa lên đường "chống lầy"! Đến cuối năm là được lên chức "MẸ" rồi! Thích ghê!
Bao nhiêu kỉ niệm cứ thế về! Chuyện ngày xưa đi học, bây giờ vẫn là đi học, đứa thì làm thêm, rồi chuyện người yêu! Chết mất!
Chúng mày vẫn thế, vẫn trẻ con như thế!
Tao cũng vẫn yêu chúng mày như thế!
Bao giờ cũng vậy, đi với bọn mày tao mới lại là tao! Lại "đanh đá. chua ngoa" nhỉ?!


I'm 21




Entry này em viết cho anh, cho người em yêu nhất từ trước cho đến tận bây giờ (ngoài gia đình em)
Anh có biết... ngay khi anh quay bước đi em như muốn bật khóc...
Nếu như đã kém duyên vô phận, em đã biết là anh không yêu! Nhưng vì sao mà cho đến ngay tận lúc này em vẫn muốn nghĩ là anh đang yêu
20 tuổi, em vẫn còn nhỏ dại
21 tuổi, em khác gì không?
Ngay lúc này vẫn là sự cô đơn!
Tình yêu không phải thứ để kiếm tìm, cũng không phải thứ để níu kéo! Anh thì xa xôi...
Em không phải người giỏi thể hiện, cũng không phải người thích chiếm đoạt... có lẽ vì thế mà anh và em vẫn là bạn, em vẫn là em gái ... dù không bé bỏng!
Em viết để em nhận ra rằng, anh chẳng sao cả, anh vẫn bình thường, vẫn là anh dù cho em không ở cạnh... vì với anh, em đơn giản chỉ là 1 đứa em. Nhưng với em, vẫn thật khó chấp nhận!
Em cứ tưởng là em đã lớn, em tưởng là em lớn khi em 18 tuổi cơ! Nhưng không, có lớn nhưng chưa đủ! Và biết không, em bộn bề giữa những suy nghĩ!
Khóc nhiều hơn cười, em tưởng sẽ vui vẻ và bình thản khi anh đến... nhưng không, em chẳng thể giấu nổi cảm xúc mình!
Dù sao, hạnh phúc khi có mọi người ở bên cạnh mình!
Yêu thương em ... không phải tất cả ...
Nhưng ghét bỏ em... chắc chắn không có ai!!!

***

Tất cả yêu thương em giữ hết trong lòng... cho riêng mình em thôi!
Nhớ nhé... "yêu tôi ít thôi nhưng hãy yêu tôi mãi mãi"
Cho đến bây giờ ... em yêu anh... nhiều hơn tất cả những gì em từng cảm nhận....
Yêu thương và đừng rời xa em!!! Nhé nhé... em tin... chẳng ai có thể rời xa em dễ dàng đến thế!
Tình yêu không phải để đi tìm...

Wednesday, 3 June 2009

I'm 21


Entry này em viết cho anh, cho người em yêu nhất từ trước cho đến tận bây giờ (ngoài gia đình em)
Anh có biết... ngay khi anh quay bước đi em như muốn bật khóc...
Nếu như đã kém duyên vô phận, em đã biết là anh không yêu! Nhưng vì sao mà cho đến ngay tận lúc này em vẫn muốn nghĩ là anh đang yêu
20 tuổi, em vẫn còn nhỏ dại
21 tuổi, em khác gì không?
Ngay lúc này vẫn là sự cô đơn!
Tình yêu không phải thứ để kiếm tìm, cũng không phải thứ để níu kéo! Anh thì xa xôi...
Em không phải người giỏi thể hiện, cũng không phải người thích chiếm đoạt... có lẽ vì thế mà anh và em vẫn là bạn, em vẫn là em gái ... dù không bé bỏng!
Em viết để em nhận ra rằng, anh chẳng sao cả, anh vẫn bình thường, vẫn là anh dù cho em không ở cạnh... vì với anh, em đơn giản chỉ là 1 đứa em. Nhưng với em, vẫn thật khó chấp nhận!
Em cứ tưởng là em đã lớn, em tưởng là em lớn khi em 18 tuổi cơ! Nhưng không, có lớn nhưng chưa đủ! Và biết không, em bộn bề giữa những suy nghĩ!
Khóc nhiều hơn cười, em tưởng sẽ vui vẻ và bình thản khi anh đến... nhưng không, em chẳng thể giấu nổi cảm xúc mình!
Dù sao, hạnh phúc khi có mọi người ở bên cạnh mình!
Yêu thương em ... không phải tất cả ...
Nhưng ghét bỏ em... chắc chắn không có ai!!!

***

Tất cả yêu thương em giữ hết trong lòng... cho riêng mình em thôi!
Nhớ nhé... "yêu tôi ít thôi nhưng hãy yêu tôi mãi mãi"
Cho đến bây giờ ... em yêu anh... nhiều hơn tất cả những gì em từng cảm nhận....
Yêu thương và đừng rời xa em!!! Nhé nhé... em tin... chẳng ai có thể rời xa em dễ dàng đến thế!
Tình yêu không phải để đi tìm...

Monday, 1 June 2009

If you love someone


If you love someone
Set him free...
If he comes back, he's yours
If he doesn't, go get him

Hôm nay em được nghe kể về tình yêu!
Em nhận ra là anh không yêu... :D
Vì anh biết không, khi yêu anh sẵn sàng thay đổi mọi thứ vì người anh yêu. Anh sẵn sàng gạt sở thích của mình sang một bên để đi chơi với người anh yêu, anh bỏ cả bạn bè nữa!
Hôm nay, em đã thấy một người giống anh hồi đó! Triết lí là một điều khó nói và đôi khi còn nhảm nhí nữa, nhưng anh biết không, hôm nay emthấy nó đúng!
Đôi khi, mình còn phải sống vì lí trí nữa, sông bằng tình cảm thôi không được!

Nhưng anh biết không,
Khi yêu là em yêu chính con người anh này, yêu cả những tật xấu của anh, yêu lúc anh nói, anh cười, anh vui, anh buồn... yêu có nghĩa là yêu tất cả, yêu cả con người anh kìa!
Vì anh biết không! Em yêu chính những điều khác nhau ý!
Nhưng em nhận ra rằng, không yêu anh em vẫn sống
Không yêu anh em sống vì mọi người xung quanh em!

Em sẽ học cả cách không yêu anh nữa!
Không yêu anh để thấy không mệt mỏi khi anh không nhắn tin, gọi điện, hỏi han
Không yêu để thấy thanh thản hơn khi biết anh không yêu em
Không yêu để tin anh hơn, để nghĩ rằng anh không làm gì có lỗi cả
So funny

***

Em sẽ là ngọn gió yêu thương

Nếu một ngày nào đó anh ra đường, bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống em đi lướt ngang qua, khiến anh giật mình và thảng thốt, thì biết đâu ngọn gió yêu thương em đã đưa đến anh một mùi hương của tóc em, khiến anh bồi hồi, nhung nhớ

Nếu một ngày nào đó, anh vô tình đi trên con đường anh đã đưa em đi, anh vô tình đi ngang qua quán cafe mình cùng đến, thì biết đâu, em hóa thành một ngọn gió yêu thương, đưa chân anh đến những nơi đầy ắp kỉ niệm này

Nếu một ngày nào đó, anh chợt thấy vắng khi không được nhìn đôi môi em cong lên giận dỗi, thì biết đâu, ngọn gió yêu thương trong em nhắc anh nhớ rằng, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày, được xoa dịu những giận hờn yêu thương trong em

Nếu một ngày nào đó, anh vô tình thấy giọt nước mắt lăn trên má em, nhưng anh lại không thể đưa tay ra lau cho em dù đang ở ngay gần em, thì có thể, giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Và ngọn gió yêu thương sẽ nhắc em nuốt ngược nước mắt vào trong, để em không nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt vọng vì không thể làm gì cho em

Nếu một ngày nào đó, anh bỗng nhớ em quay quắt và được về lại bên em, thì có nghĩa là ngọn gió yêu thương sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em

Nếu một ngày nào đó, mọi kỉ niệm tràn về khiến anh nhận ra rằng mọi thứ với em vẫn còn thiết tha cháy bỏng đến khắc khoải, thì biết đâu, đó là lúc em không thể trở về bên anh được nữa

Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh?

Nếu một ngày nào đó, người đàn ông trong anh bỗng muốn bật khóc vì bất cứ chuyện gì, thì nghĩa là khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ thổi mát qua anh, nhắc anh nhớ rằng: Có một vài lần, anh bình yên tựa vào vai em, cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh không còn mặn chát và nóng hổi, rằng dù em bé nhỏ nhưng vẫn có thể dang rộng vòng tay để ôm chặt anh

Nếu một ngày nào đó, anh không nhận được trách móc từ phía em với những vặn vẹo tại sao anh không chúc em ngủ ngon như hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó, thì khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ ghé ngang qua anh, đủ để cho anh nhớ ra một điều: rằng mỗi sáng thức dậy, anh muốn bắt gặp gương mặt em tươi tắn, khóe mắt không trũng sâu vì đêm qua em có một giấc ngủ ngon với lời chúc của anh

Nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy em phụng phịu hỏi anh em để tóc này có đẹp không, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, nhắc anh rằng, đã từng có những lúc như thế, anh muốn nói với em là em dễ thương và đáng yêu biết bao

Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh bỗng thấy lạnh từ phía sau mình dù trời không mưa, thì khi ấy, ngọn gió yêu thương thổi ngang qua, nhắc anh rằng em không còn ngồi phía sau anh, ôm lấy lưng anh đầy tin cậy

Nếu một ngày nào đó, có thể ngay sáng mai thôi, anh thức dậy, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn thấy em với nụ cười thường ngày, thấy mọi việc bình thường như bao ngày qua vẫn thế, con đường đầy nắng không có tiếng gió xào xạc, có thể gặp ai đó giống em nhưng không làm anh giật mình, có thể đi ngang qua quán cũ nhưng không làm anh thảng thốt, có thể thấy nhiều thứ quen thuộc khác nữa... thì anh sẽ chẳng nhận ra em đang ở ngay cạnh anh, quý giá với anh thế nào. Và lại càng không thể nhận ra, đến một ngày nào đó, đến một ngày nào đó, ngọn gió yêu thương có thể bay xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại hoặc hóa thân thành cơn bão, thổi lướt qua anh, bập bùng và biến mất! Một ngọn gió yêu thương sẽ thôi nhè nhẹ, kéo dài, không đủ mạnh làm rối tóc anh, nhưng vẫn khiến tâm hồn anh rượi mát, thư thái. Một cơn bão sẽ quất đập bất cứ thứ gì nó gặp nhưng sẽ biến mất và để lại nỗi đau!

Em muốn em làm một ngọn gió yêu thương, hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình, rằng có một thời, em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...

Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không có anh, không kỉ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em biết bao nhiêu...


Tuesday, 26 May 2009

Tại sao?


Tại sao em lại thế này cơ chứ?
Tại sao cứ nghĩ đến anh là em lại thấy bực mình thế này, ức chế, bực bội đến phát điên lên được
Tại sao lúc nào em cũng phải nghĩ đến anh như thế? Vì sao chứ?
Tại sao lúc nào em cũng nghĩ cho anh trước khi nghĩ đến mình như thế chứ?
Tại sao lúc nào em cũng là người giải quyết hậu quả cho anh hay là nghĩ cách để anh giải quyết mọi chuyện cơ chứ? (tất nhiên là những chuyện mà anh nói cho em, chứ không thì thề có Chúa mới biết được chứ em thì làm sao mà có thể biết khi anh không nói?)
Tại sao em cứ như sắp phát điên lên khi nghe chuyện về anh từ một người khác?
Tại sao em lại phải thế cơ chứ?
Tại sao cứ những lúc em tưởng rằng em đã hiểu anh thì em lại nhận ra rằng mình chẳng biết gì về anh cả? Tại sao thế?
Tại sao em phải đau đớn thế này?
Vì em ghen đấy, thực sự! Bây giờ em mới hiểu "ghen" nó là thứ cảm giác như thế nào? Thật điên rồ khi anh không yêu em!
Em thật sự muốn điên lên rồi! Muốn đặp phá mọi thứ
Thật ngớ ngẩn... nhưng sao cảm giác này cứ đeo đẳng em mãi như thế này!
Đâu phải là em không có chuyện gì khác để nghĩ nhưng cứ hễ thôi không nghĩ nữa là em lại muốn điên lên!
Có thật là anh không giấu gì em? Chính xác là em sai rồi
Em biết em sai rồi, em sai từ đầu đến cuối! Phải không anh?
Em biết em đã sai khi em biết là em yêu anh! Nhưng em phải làm thế nào để sửa lại sai bây giờ?
Trước đó em không yêu anh mà, nhưng vì sao thế? Vì sao em lại yêu anh nhiều thế này? Em sai rồi, thật sự em biết là em sai rồi!
Em biết, em biết là em không nên yêu anh!
Em nhường lại đấy! Nhưng em làm gì có quyền gì mà nhường! Nhưng hãy để như thế! Em nhường anh cho người mà anh yêu đấy!
Em sợ cái cảm giác là anh gần mà xa tận đâu!
Anh có thể một lần thôi... nói với em rằng:
-"Anh không yêu em!"
Em biết rằng, em đã sai khi hỏi anh:
-"Anh có yêu em không?"
Nhưng anh đừng nói rằng:
-"Em đừng yêu anh!"
EM THỰC SỰ KHÔNG THÍCH CÂU NÓI ẤY!
Em xin lỗi vì em yêu anh!

Friday, 22 May 2009

I'm going to see you, right now!


Trong dòng người anh nhẹ nhàng lướt qua
Hơn bất cứ một ai... điều anh muốn nhìn thấy
Đôi mắt và giọng nói dường như sắp rơi lệ
Anh chỉ muốn vòng tay để ôm em thật chặt...
Anh sẽ gọi tên em khi anh nhớ về em...
Cả thế giới rộng lớn như chỉ có riêng em...
Anh lại lần nữa gọi tên em như thế
Chỉ vì... em... người mà anh yêu thương
Ngay giây phút này, anh sẽ đến gặp em,
Tình yêu đó, với anh
âm thầm hơn những giọt nước mắt... mà em dành cho anh,

Ngọn đèn đường nơi lần đầu trò chuyện
Lúc này đây, trong tim anh, những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn
Mọi thứ đi xuyên qua tất cả những nước mắt
Bao kí ức về em lại ào ạt ập về...
Thực sự nếu như anh nói rằng...
cuối cùng anh đã thật lòng yêu em
Anh sợ rằng sẽ có chút ngượng ngùng

Chỉ với riêng em thôi, dù anh có nói điều ấy bao nhiêu lần đi nữa
Với anh, tình yêu của em là tất cả
Anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai
Vì trái tim và tâm hồn anh đang có em ngự trị
Ngay giây phút này, anh sẽ đến gặp em
Anh mang theo cả tấm chân tình
Hạnh phúc biết mấy khi anh được yêu em!

Tuesday, 19 May 2009

Có lẽ anh đúng


Có lẽ anh đúng
Có lẽ em không nên bắt đầu, để bây giờ mối quan hệ này lại trở nên phức tạp đến thế này...
Có lẽ thế, đáng ra em không nên yêu anh!
Có lẽ em sai!
Em không nên yêu một người khác mình đến thế
Em đã sai khi nghĩ rằng em yêu một người khác em nhiều đến thế, em vẫn luôn nghĩ sẽ yêu một người khác em... em không muốn yêu một người giống mình, như thế chẳng khác nào yêu bản thân mình
Em vẫn luôn nghĩ yêu một người có tính cách khác em... vì sao đến bây giờ em mới nhận ra là anh đã luôn trốn tránh...
Nếu cứ như thế này thì em làm không được... em không muốn cảm thấy không thoải mái, em muốn là em, chỉ đơn giản thế thôi!
Cho nên anh đúng rồi ... anh vừa ý chưa?
Em đầu hàng... em bỏ, em từ bỏ anh rồi! Done...

***

Em vẫn ở đây, 4h sáng và em chẳng thể nào ngủ được...
Suy nghĩ ... càng nghĩ càng mệt mỏi ... em lại đâm đầu vào một ngõ cụt ...
Làm thế nào bây giờ???
Em sợ, thực sự rất sợ ...

Thursday, 7 May 2009

R��i...


Tự nhiên hôm nay nước mắt em rơi... đang xem tivi mà nước mắt lại rơi... k giữ lại được... hình như là giới hạn... giới hạn của sự chịu đựng...
Không phải em không chịu đựng được anh... là em không chịu đựng được sự xa cách... em không chịu được... mặc dù anh cũng chẳng gần gũi gì cho cam...
Trời đang mưa này... thời tiết ngày hôm nay... giống hệt anh... lúc mưa lúc nắng ... khó đoán ...
Tính tình thì ẩm ương... nói chuyện lắm lúc chỉ muốn đấm... b-(

***

Có những lúc em chán anh, em thấy thật sự chán cái kiểu tình yêu của tụi mình, chán cái kiểu anh lười ăn vặt và lười đi chơi, chán cái kiểu anh suốt ngày vùi mình trong công việc, chán cái kiểu cứ nhậu nhẹt là anh đưa thẳng em đến đó mà không cần hỏi ý kiến em, chán cái kiểu anh tự cho mình cái quyền được quyết định thay em mọi điều, chán cái kiểu anh không chịu mua cái mà em rất thích trong khi lại luôn dành phần trả tiền các bữa nhậu.

Có những lúc em chán anh, chán cái kiểu anh không biết tự chăm sóc cho bản thân, anh vô tâm với những thay đổi ở em, chán cái kiểu anh luôn để cho em phải nhắc nhở từ ăn mặc cho đến cắt tóc cạo râu, chán cái kiểu em cho anh đi gội đầu xông hơi mát sa xả láng mà anh vẫn cứ ì ra chẳng chịu đi chỉn chu lại mình, chán cái kiểu anh không chịu lặng im để nghe em nói, chán cái kiểu anh lúc nào cũng có lý do để biện minh cho mình.

Có những lúc em chán anh, chán cái công việc lúc nào cũng bù đầu bù óc của anh, chán cái máy tính xách tay anh luôn kè kè mang theo mỗi lần đi chơi với em, chán cái cách anh lúc nào cũng chỉ thích đến một địa điểm quen thuộc và chỉ uống duy nhất cái thứ cafe đen không một hạt đường, chán cái kiểu anh hay vô tâm mà không nhớ những gì mình đã hứa, chán cái kiểu sau mỗi lần đón em là anh dong thẳng xe về nhà.

Có những lúc em rất chán anh, chán rất nhiều thứ xung quanh mình, chán những cuộc cãi nhau đến mệt mỏi, chán những ngày em lặng lẽ đi làm về anh chẳng đón đưa, chán cái cách anh tiêu pha hoang phí, lương thì cao mà cứ đến giữa tháng đã hết tiền, chán cả những chuyện anh làm rồi mà không nói lại với em, chán cái kiểu khi em nhăn mày nhăn mặt mà anh cứ ngoác miệng ra cười, chán cái kiểu anh phê bình khi em cáu gắt.

...Có rất nhiều những lúc em thấy thật sự chán anh, em muốn anh thay đổi đôi chút để làm mới mình, em đỏng đảnh điệu đà nên em cũng muốn anh màu mè đôi chút, em kỹ tính và khó chiều nên em cần anh mềm mỏng hơn, em hay mơ mộng và hay đòi hỏi những thứ phù phiếm nên em cần anh tinh tế và nhạy cảm một chút, em hay ốm vặt nên em cần anh ân cần hơn nữa, em thích đi chơi sau những giờ làm nên em cần anh cùng em dạo phố...

!...Nhưng em sẽ rất buồn nếu như không còn anh nữa, em yêu anh từ mỗi tin nhắn giản đơn mà chứa đựng biết bao điều, em yêu anh mỗi lần em sốt anh phải ngồi chờ đón em hàng ba bốn tiếng, em yêu anh bởi bờ vai vững chắc, bởi cách suy nghĩ chín chắn và thấu tình, em yêu anh bởi trách nhiệm trong con người anh, em yêu anh từ ánh mắt đến nụ cười, em yêu anh từ những điều nhỏ bé lắm, và em cũng chẳng biết sao em lại yêu anh, sao em chán anh thế mà em vẫn thấy nhung nhớ thật nhiều mỗi lần thiếu vắng thói quen cũ, yêu anh chẳng hiểu vì sao, chẳng có lý do gì để yêu cả, yêu anh nên em yêu cả những điều mà em đã chán. Và em sẽ rất đau khổ nếu phải xa anh, vì em biết anh cũng rất yêu mình, vì em biết anh luôn lo cho tương lai hai đứa, vì em còn biết là anh quan trọng nhất đối với em.

***

Anh chẳng bao giờ như thế... đơn giản ta không yêu nhau!

Monday, 4 May 2009

T��m


Anh đang ở đâu giữa cuộc đời này?
Anh ở đâu mà em tìm hoài không thấy? Thấy rồi lại mất...
Anh ở đâu? Sao làm khổ em thế?
Em đi tìm mà anh thì chẳng thấy đâu!
Tìm làm sao khi một người trốn một người tìm?
Tìm làm sao khi anh thì cứ lạnh lùng, khắc nghiệt thế?
Tìm làm sao bây giờ?

Friday, 1 May 2009

Try!!!


Em không xinh, không quá tài giỏi, nhưng em tốt ... không quá tốt, tốt đủ để em thấy mình không xấu xa...
Em không đẹp, không quá khéo, không nhỏ nhắn, xinh xắn... em không phải tuýp con gái dễ thương, dễ bảo ... có cá tính, nhưng không quá cá tính... cá tính đủ để em là em không phải ai khác... em làm em...
Em không ăn nói nhỏ nhẹ, không yểu điệu thục nữ... em ngang bướng... em không thích nói dối nên càng không thích người khác nói dối mình ... em ghét sự giấu giếm ... em ghét việc anh cứ phải giấu em... yêu là yêu, không yêu là không yêu... em ghét sự dùng dằng... em ghét anh không yêu em!
Em không thể nào bắt em yêu anh, càng không thể nào bắt em ở gần bên em...
Em muốn hòa nước mắt mình vào mưa vì em còn nhớ anh nhiều lắm ... thật sự nhiều
Em muốn anh yêu em... :*
Và rồi, hôm nay... em chợt nhận ra rằng ... anh không yêu em... điều mà em vẫn đang chối cãi ... chối cãi chính cái cảm giác của mình!
Anh có biết là em nhớ anh nhiều thế nào không???

***

Dấu hỏi!!!

Tôi sẽ không thể hỏi "Em cắt tóc này có hợp không, em mặc áo này có xinh không,...". Vì tôi phải tự biết kiểu đầu nào hợp với mình, chiếc áo đó tôi mặc để đi với ai - ma hay Phật!

Tôi sẽ không thể hỏi "Màu son này có đẹp không". Vì tôi sẽ gặp những người thấy đẹp nhưng trả lời không, và thấy không nhưng trả lời đẹp! Và đôi môi tôi lại quá lạnh lùng!

Tôi sẽ không thể hỏi "Việc mình vừa làm là đúng hay sai". Bởi dù đúng hay sai thì bản thân tôi cũng phải chịu trách nhiệm về những điều mình làm. Có đáp án thì chuyện cũng đã xảy ra rồi... Và kinh nghiệm thì lúc nào cũng trả lời mình bằng những tổn thương và mất mát...

Tôi sẽ không hỏi "Tại sao tôi hay bị phụ nữ ghét". (Hehe) Vì tôi hiểu phụ nữ có lòng đố kỵ. Vì tôi hiểu phụ nữ hầu hết đều ác miệng. Vì tôi hiểu phụ nữ có nhiều người rất ngu xuẩn. Vì tôi hiểu phụ nữ còn được gọi là một loại động vật mang tên "Đàn Bà".

Tôi sẽ không hỏi "Tại sao đám người lố nhố ấy cứ nói sau lưng tôi, phịa ra đủ thứ chuyện trên đời, trong khi tôi không hề liên quan gì đến họ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau". Vì tôi biết, chúng nó vốn là một đám lố nhố mà, và có ảnh hưởng gì đến tôi đâu.

Kệ! Tai chúng nó gần miệng chúng nó nhất!

Tôi sẽ không hỏi "Tại sao những điều không may cứ bám lấy tôi". Vì tôi sẽ biết tự tìm vận may cho mình. Mọi điều không may chỉ là thử thách.

Tôi sẽ không hỏi "Liệu mình đã chọn đúng đường chưa". Vì tôi biết con đường nào thì cũng về La Mã. Rảnh rỗi thì đi đường vòng. Bận rộn thì đi đường tắt. Kẹt xe thì chầm chậm một chút. Rồi cũng qua thôi mà. Hơn nữa, có hỏi cũng chẳng có thằng cha hay con mẹ nào trả lời cho tôi một cách thật lòng!

Tôi sẽ không hỏi: "Why do you love me, darling". Bởi vì tôi biết tình yêu chân thành thì chẳng cần phải có lý do đâu! Anh đã chân thành. Tôi đã chân thành. Chúng ta đã chân thành với nhau... trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình!

Tôi sẽ không thể hỏi "Tại sao, tại sao, và tại sao..." Vì tôi biết sẽ không có ai quan tâm đến điều tôi hỏi nữa, sẽ không ai trả lời tôi nữa... Và nếu như thế, những câu hỏi của tôi lại tiếp tục được tôi mang theo......


***

Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Chán
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn
Buồn

***

Hug me

It's Alright, It's OK



You told me

there's no need

To talk it out

Cause its too late

To proceed

And slowly

I took your words

To walked away

No looking back

I wont regret, no

I will find my way

I'm broken

But still I have to say

It's Alright,OK

I'm so much better without you

I won't be sorry

Alright, OK

So don't you bother what I do

No matter what you say

I wont return

Our bridge has burnt down

I'm stronger now

Alright, OK

I'm so much better without you

I won't be sorry

You played me

Betrayed me

Your love was nothing but a game

Potrait a role

You took control, I

I couldn't help but fall

So deep

But now I see things clear

It's Alright, OK

I'm so much better without you

I won't be sorry

Alright, OK

So don't you bother what I do

No matter what you say

I wont return

Our brigde has burnt down

I'm stronger now

Alright, OK

I'm so much better without you

I won't be sorry

Don't waist your fiction tears on me

Just save them for someone in need

It's way to late

I'm closing the door

It's Alright, OK

I'm so much better without you

I wont be sorry

Alright, OK

So don't you bother what I do

No matter what you say

I won't return

Our bridge has burned down

I'm stronger now

Alright, OK

I'm so much better without you

I won't be sorry

Alright, OK

Without you

No matter what you say

It's Alright, OK

Without you

I won't be sorry



***


TÔI THÍCH!!!

Tôi thích sự chờ đợi bền bỉ mà tạo nên những điều kì diệu.

Tôi yêu những tình yêu biết giữ lấy niềm hy vọng và không từ bỏ

Tôi tuyệt đối không thích kiểu tình yêu mà cả hai đều ngạo mạn trong thế giới riêng mình. Tự tôn và lấp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh, để dẫn tới cả việc chấp nhận tự bỏ với câu nói nhàm chán, "Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì không phải thì hãy buông tay"

Cái gì là của mình, nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ nói rằng, "đó chỉ là của mình". Chỉ là một kiểu sở hữu ngu xuẩn.

Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ, hời hợt... được thì tốt mà không được cũng chả sao.

Tôi muốn rằng khi yêu là được chám đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bê một phân mình để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình. Yêu chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với ình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình.

Tôi yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn...

Never lose sight of your dream and my advice to you to never ever lose your passion your dream


Wednesday, 29 April 2009

Nếu ...

Nếu như em ra đi
Nếu như em đến gần anh hơn
Anh sẽ nghĩ gì?
Em không có đủ dũng khí
Nếu như anh ra đi
Nếu anh phải rời xa em
Em thật sự không biết... phải làm thế nào để cho anh ra đi
Em rất lo sợ...
Bởi vì em thật ngốc, khi chỉ có thể nhìn anh từ phía xa
Có lẽ em sợ trái tim anh sẽ dần xa em
Và biết đâu... mai này chúng ta sẽ trở thành người xa lạ
Thật ngốc vì em không thể nói với anh rằng: Em yêu anh
Chỉ vì chúng ta đều cảm thấy lo sợ... trước những điều đang đến
Những nỗi buồn, niềm đau ẩn sau khoảng khắc gặp gỡ

***


Tuesday, 28 April 2009

Anh biết không?


Em vẫn luôn yêu quí anh từ trước cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ thay đổi!
Chỉ là một ngày em chợt nhận ra không biết từ bao giờ anh lại quan trọng với em đến thế.
Em yêu anh. Có
Em cần anh. Có
Hết yêu anh rồi? Chưa. Tình yêu là thứ tình cảm dễ thay đổi thật nhưng không phải nói hết là hết luôn được. Em cũng vậy thôi
Em biết anh có tình cảm với em. Có quí, có thương, có yêu thương ... nhưng yêu hay không thì em không biết
Và em sợ, em sợ như thế!
Em không sợ anh không yêu em!
Em sợ sự thay đổi!

***

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).

Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại.

Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.

Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi!? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.

Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.

Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành một con người như mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.

Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy....

Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?


Tuesday, 21 April 2009

Nhớ


Tự dưng thấy nhớ anh... nhớ đến cồn cào gan ruột ... nhớ lắm! Không phải là chưa bao giờ em nhớ... nhưng nỗi nhớ này khác ... Em nhớ anh nhiều đến nỗi tưởng chừng thở cũng thật khó khăn đến thế ... tự giận mình sao trí nhớ lại hạn hẹp đến vậy! Không thể nhớ cho hết gương mặt anh ... mắt, môi, nụ cười ... kể cả cái nhìn ấm áp ấy ... Em không nhớ hết được ... Muốn được nhìn thấy anh dù chỉ là một giây thôi cũng được ... nhưng nhìn rồi lại muốn nhìn mãi ... Thích nhìn cái dáng anh đứng từ phía sau ... thích cái lúc anh trầm ngâm suy nghĩ ... Thích nhìn anh mãi ...
Em biết ... em không còn đủ can đảm để tiếp tục yêu anh ...

Wednesday, 15 April 2009

What should I do?


Anh hỏi, em sẽ sống ra sao khi ngày lại sẽ như mọi ngày?
Em nói, em sẽ ổn thôi nhưng anh nào hiểu được lòng em
Anh có cho rằng em sẽ hạnh phúc mà không có anh?
Và anh sẽ vui mà thiếu em chăng?
Đời thiếu vắng anh quả là khó khăn khiến em giận mình sao vẫn còn hơi thở?
Em phải làm sao?
Cho dù giờ đây em sống những tháng ngày đau đớn bởi lời anh nói
Anh nói đi nếu đây là sự lựa chọn sai lầm
Anh có sống những tháng ngày đau khổ như em
Anh và em
Quá muộn rồi sao?
Chẳng còn hy vọng nữa sao?
Em vẫn luôn nghĩ về anh và anh biết rõ điều này
Hết rồi chăng?
Chúng mình chấm dứt rồi chăng
Anh hài lòng được sao?
Em không làm thế được
Tình yêu em thấy nơi anh không nơi đâu có được dù em giã từ dương gian
Em phải làm sao? Nếu không là anh chẳng ai làm rung động tim em
Hãy ôm em đi
Và anh sẽ hiểu cho dù cả thế gian ngăn trở
Cũng không ai có thể xóa mờ kí ức của anh
Nên hãy hiểu cho em
Em phải làm sao? Cho dù giờ đây em sống những tháng ngày đau đớn bởi lời anh nói
Anh nói đi
Nếu đây là sự lựa chọn sai lầm
Anh có sống những tháng ngày đau khổ như em?
Anh và em
Quá muộn rồi sao? Chẳng còn hy vọng nữa sao?
Nhưng em vẫn hằng nhớ anh mà anh nào đâu có hay?

***

Chỉ hai chữ tình yêu thì không đủ cho anh thấy cảm giác của em
Nhưng những gì anh nói chỉ làm em bối rối
Tại sao anh không nói với em trước rằng em không đủ tốt với anh
Em không xứng đáng yêu anh
Tại sao tình yêu lại đau khổ hơn cả lời chia tay
Em chưa từng nghĩ về tình yêu trước đây
Nhưng đó chính là tình yêu


Thursday, 2 April 2009

Bởi có những con đường không thể giao nhau


Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

Con đĩ,người tình hay là Vợ ...?


Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy… mà đơn giản là vì… cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi… và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.


Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.

Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người… và cho dù biết rằng… người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn… thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm… điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt.Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
Bất ngờ một hôm… Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”
Tôi reply ngay sau đó.
“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”

Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.

Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc… một lúc lâu nữa… Tôi không chịu được nữa… tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy… Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo… Số của cô ấy… tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.

- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
- Mình làm người tình anh nhé…
- Vậy là sao?
- Anh không cần phải yêu em… chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em… có được không anh?
- Ừ…


Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy… và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới… đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.

- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
- Ồ… quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?

Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.

Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó… Vậy mà bây giờ… cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.

Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.

- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?

Cô ấy cười nụ…

Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình… chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy… chúng tôi ngồi lặng một lúc… rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần… tôi vẫn còn nghe rõ… lúc nụ hôn buông lơi lần đầu… cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh… đã từng nhớ không chịu nổi…” Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn… Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.


Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.



Con đĩ…
- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
- Con đĩ… em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.

Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.


Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:- Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa…tôi cười xoà
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.

Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.

- Bao nhiêu hả em?
- Tuỳ tâm anh thôi…
- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.

Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy… Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”… Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.

Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm… tôi chuẩn bị cho lễ cưới.

Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc… Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.


Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ… Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.

Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.

Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.

- Anh hỏi ai?
- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?

Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện…

- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.

Tôi đau nhói trong tim.

- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?

- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.

Tôi bàng hoàng… thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.

- Vậy bố đứa trẻ đâu?
- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín… Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ… hình như là của người đó… và hình như… đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý… hình như đúng là cậu.

Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt… Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.


- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?… À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư… màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi… mà là bức thư… tôi đã dành cho cô ấy……

“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”…

Hình như là… tôi đã nhầm con đĩ với một người tình… à không… không phải người tình… mà là người yêu… mà cũng chẳng phải… là vợ tôithực sự là vợ tôi!!!

(Sưu tầm)

Sunday, 22 March 2009

Need more!!!


Cần anh ... em là đứa có thói quen dựa dẫm, quen ai rồi là rất thích nương tựa! Có phải vì đôi khi em tự thấy mình quá đơn độc, quá cô đơn ... rồi tự thấy mình nhàm chán ... nên rất cần được yêu thương...
Yêu thương với em thật quá đơn giản ... nhưng cho và nhận lại là quá khó ...
Cần anh nhưng anh không có ở đây ...
Đôi khi muốn nói nhưng thật khó mở lời ... yêu không đơn giản như em từng nghĩ ...
Em từng nghĩ yêu thật sự là rất đơn giản ... nhưng bây giờ thì khác ... khó khăn ...
Em yêu người khác rồi ... nhanh không anh ...
:))
Đơn giản thật ... Liệu em có phải là một người quá dễ dàng trong suy nghĩ ... em không nghĩ mình dễ yêu đến vậy!!!
Em sẽ yêu anh trong bao lâu???

***

Ỉn ơi ...
Tao yêu mày nhiều ... mày luôn là nơi nước mắt tao tìm đến ... luôn là nơi ấm áp ...
Mày đặc biệt, mày đáng yêu và thật sự tao rất yêu mày ...
Tao biết, đã có lúc tao làm mày buồn ... đôi khi là vì tao quên mất mày ...
Ba năm học và cho đến tận bây giờ mày vẫn luôn thế ... mày thấy tao khóc nhiều ...
Mày biết mà phải không ... nước mắt luôn là thứ tao có nhiều ...
Hai năm rồi... nhanh quá không ...

***

Chồng ơi,
Có bao giờ chồng lại thấy ghét vợ không? Có thấy vợ thật quá nhàm chán không?
Đã có lúc vợ thấy thật ghét chồng, vì lí do gì thì chồng biết rồi đấy! :D
Nhưng giờ lớn rồi, không như trước nữa ... không giận dỗi, thù dai nhớ lâu nữa ...
Nhưng vẫn thấy ghét ... ghét chính bản thân mình này, ích kỉ quá ... vợ có yêu chồng quá không nhỉ???

***

Mẹ,
Mẹ luôn luôn là tình yêu lớn nhất đời con,

***

Em,
Em sẽ làm gì để mình tốt hơn, để cười, để khóc, để sống vì tất cả những người em thương yêu nhất đời!!!


Saturday, 14 March 2009

Sống


Lâu rồi khônng viết, lâu rồi không còn j để viết...

Cuộc sống chẳng phải cũng thế sao... có lúc thăng lúc trầm, lúc buồn lúc vui, lúc khóc lúc cuời, mà đôi khi vừa khóc vừa cười ...

Thật chán kh mà sống không có j để đeo đuổi, mơ ước ... thật mệt mỏi, khó chịu

Ước một lần lại được khóc, cười như mình muốn nhưng thật khó quá chăng, vì cuộc sống xoay vần hay vì mình đã khác?

Sống để chợt thấy "Sao mình cũng nhỏ mọn, ti tiện đến vậy" ... nhưng đó vẫn là mình ... có phải ai cũng tốt đẹp hết đâu! Ai chẳng có mặt xấu mặt tốt ... chỉ là ... chỉ là thể hiện mặt nào ra thôi ... cũng có lúc ghen, tức vì người ta có mà mình không có, vì người ta xinh mà mình không xinh bằng ... sống là để tận hưởng và cũng để thấy mình không hoàn hảo, chính vì không hoàn hảo nên mới phải sống ...

***

Khóc là một động từ ... nước mắt lại là danh từ ... không khóc nữa không phải không thể khóc ... Đừng bao giờ nghỉ rằng mình không thể khóc nữa bởi vì đến một lúc nào đó, khi bản thân không còn có thể chịu đựng thêm được nữa thì nước mắt sẽ lại rơi ...

Có thể không phải vì việc đó xảy ra làm mình rơi nước mắt mà nó rơi vào đúng thời đỉêm mà sức chịu đựng không còn nữa ...

Đừng nghĩ khóc là tỏ ra mình yếu đuối... nước mắt làm ta mạnh mẽ hơn ... bước qua nỗi đau và niềm vui dễ dàng hơn ...

Đàn ông không khóc bởi vì sức chịu đựng của họ tốt hay vì sao ???

Tuesday, 3 February 2009

Và rồi em lại thấy mình trong anh


Em thấy mình như một con ngu, mãi đuổi theo một điều mà mình chăngr thể nào có được
Và em đã khóc như để an ủi mình rằng mọi chuyện vẫn ổn, mọi thứ vẫn vậy và em sẽ không sao cả, rằng anh chẳng là gì cả ... là một thằng tồi, một thằng chó chết nào đó ở ngòai kia ... Ngớ ngẩn ...
Và anh vẫn luôn là một ai đó đối với em ... anh không tốt, anh là một thằng hèn ... Em biết, và bây giờ, anh vẫn ở đây trong tim em ... không nguyên vẹn ... hình ảnh anh rách nát và đáng phải bị vứt đi ... Anh là kẻ đáng bị nguyền rủa ... đáng chết trăm nghìn lần ...
Em tưởng có lúc đã khóc cạn nước nắt rồi chứ, còn ngớ ngẩn nghĩ rằng mình buồn đến nỗi có thể chết đi được ý chứ ... Ngớ ngẩn, chẳng việc gì phải thế ... cứ thoải mái đi mà sống ... mặc dù có lúc thấy đau lòng thật đấy ... thấy buồn điên đảo, dã man ... nhưng rồi sẽ hết, mọi thứ sẽ qua ...
Còn có việc mà em phải làm ... yêu một người khác

Wednesday, 14 January 2009

ME TO YOU - Chú gấu cô đơn


Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chú gấu Me To You lại trở thành sự tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào? Những chú gấu màu xám có thật nhiều những vết khâu, mảnh vá chằng chịt trên cơ thể. Chiếc mũi xanh lạnh ngắt…Đôi mắt rất nhỏ buồn rầu…

Phải chăng Tình Yêu cũng có màu xám? Như chú gấu kia: cô đơn, lạnh lẽo và khổ đau? Tình yêu có thể mang đến cho ta những gì? Có thể hàn gắn vết thương lòng, kết nối những tâm hồn, những trái tim đang yêu…? Có thể không?

Chuyện kể rằng:

Ngôi nhà cũ kỹ và nhỏ nhất mà bạn có thể tưởng tượng đã sắp sửa bị phá đổ. Mọi thứ mà một thời đã từng làm nên một ngôi nhà đẹp đẽ và ấm cúng đã bị vứt bỏ và chất thành đống rác bỏ hoang trên mảnh vườn trước nhà, từ chiếc giường lò xo êm dịu thoải mái mà những người chủ của nó thường ngủ trên đó, đến các tấm ván sàn bằng gỗ cổ kính mà họ thường đi lại… Và thậm chí, cả chú gấu nhồi bông màu nâu bé bỏng cũng không phải là một ngoại lệ…

Chú gấu đã bị mắc kẹt cùng với tất cả những đồ bị bỏ hoang khác, đồng thời chú cũng không thể di chuyển đi đâu được nữa . Rồi một ngày…. một ngày rất lạnh, một thứ gì đó đã rơi từ trên trời xuống…. một bông tuyết nhỏ. Nó rơi ngay trên mũi chú gấu bông nhỏ và rồi lần lượt các bông tuyết khác cứ nối tiếp tuân rơi mỗi lúc một nhiều. Chú gấu bông bắt đầu cảm thấy lạnh, và quả thực là rất lạnh. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều và ngày càng trở nên nặng hạt hơn. Chú gấu bông bé nhỏ đã cảm thấy rất lạnh đến nỗi mũi của chú bắt đầu chuyển sang màu xanh. Trời lạnh đến nỗi mà bộ lông của chú cũng đã bắt đầu dần dần chuyển sang màu xám. Chú ta đã bị lạnh cóng, bị bỏ rơi và cô độc trên thế giới này và thực sự chú cảm thấy rất buồn.

Cuối cùng thì mùa đông lạnh giá cũng trôi qua và thời tiết ấm áp đã dần trở lại. Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, một cô bé nhỏ đang chơi đùa gần ngôi nhà cũ bị bỏ rơi thủa nào, khi cô bé phát hiện thấy chú gấu màu xám trong đống đố bỏ hoang. Chú gấu trông không giống như những chú gấu mà cô bé đã từng trông thấy và cô bé đã lôi chú gấu ra khỏi nơi mà chú bị mắc kẹt.
Cô bé lau sạch bụi cho chú gấu bông bé nhỏ, nhấc chú lên cao và ngắm nhìn chú một cách say mê.
“Một chú gấu bông màu xám…với một cái mũi màu xanh” cô bé nghĩ. “Thật là kỳ lạ!”

Chú gấu bông dường như muốn khóc. Chú nghĩ cô bé không thích chú và có thể lại ném chú vào trong đống đồ bỏ hoang ban đầu.
“Nhưng, ôi chú gấu thật là đáng yêu!” cô bé nghĩ và cô bé cảm thấy chú gấu thực sự rất đáng yêu.

Cô bé chạy nhanh về nhà với mong muốn nhờ người Bà của mình có thể sửa và vá lại những chỗ rách cho chú gấu vì có một số chỗ nhồi bông trên cơ thể chú đã bị bung ra và chú rất cần được phục hồi lại.

Cô bé nhìn kỹ khi bà của cô bé sửa chữa những chố bông bị lồi ra và vá lại những chỗ bị rách trên cơ thể chú gấu. Những đường khâu trên có thể chú gấu đã bắt đầu cho thấy rõ những chỗ lông bị hư hỏng, tuy nhiên cô bé nghĩ chú gấu trong thật sự hoàn hảo.

Chú gấu bông bé nhỏ đã được sưởi ấm trong trong ngôi nhà của cô bé và chú gấu bông bé nhỏ như cảm thấy trái tim mình được trở nên ấm cúng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chiếc mũi của chú vẫn màu xanh và bộ lông của chú vẫn là màu xám và có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể chuyển sang màu nâu được nữa.

Chú là một chú gấu độc đáo duy nhất trong số các chú gấu nhồi bông.

Cô bé ôm chặt chú gấu vào lòng. Cô yêu chú gấu nhồi bông của mình hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời này… chú gấu xấu xí….. có chiếc mũi màu xanh…. và có bộ lông màu xám của mình.

Sunday, 11 January 2009

Em


Em xa anh và em hết buồn rồi...

Em đi tìm anh và anh biến mất...

Anh trốn tránh, em không đợi ở anh bất cứ điều gì, không gì cả ... kể cả chỉ là một cái ôm, điều đơn giản nhất mà bạn bè cũng có thể cho nhau.

Ta là bạn, anh ạ ... là bạn nhé ... là điều đơn giản nhất mà em cũng không phải ... là em nhé ... nhưng em thích làm bạn anh hơn mặc dù anh còn chẳng thể nói được em là gì ... bạn bè mà, đơn giản không anh ...

Em không có nhiều bạn ... em cũng có mấy anh trai rồi ... em thích có anh trai lắm ... sẽ nhường nhịn và yêu chiều em nhiều ... Nhưng em lại chẳng thích anh làm anh trai em, vì ngay từ đầu anh đã chẳng phải là một người anh ...

***

Mấy ngày nay, tâm trạng em vui vẻ lên nhiều ... không nghĩ nhiều sẽ đỡ mệt đầu hơn ... nhẹ gánh hơn khi mình không còn quá quan tâm vào việc của người khác ... kệ xác họ, mình sống cho mình ... Yêu đời hơn, cũng tốt nhỉ ...

Em có những điều cần làm hơn... em thích thế ... sống không có anh, từ trước em đã như thế và bây giờ em chỉ tiếp tục làm việc đó thôi ... dù ban đầu chẳng quen tẹo nào ...

Mối quan tâm thì vẫn có ngần đó thôi ... khi nào có người cần giúp đỡ ... họ đến và nhờ em giúp...

Nhưng, chắc biết đến khi em cần, em đến và ai sẽ giang tay ra giúp em nhỉ ... Em đã nói rồi đúng không? Chắc chẳng có ai ... nhưng bây giờ em tin có ít nhất là 1 bàn tay, mà bàn tay thì có năm ngón, một ngón có ba đốt ... :D Nhưng em sẽ không có nhiều đến thế, chỉ cần có 5 thôi ... là tốt lắm rồi, em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều mà :)

Hạnh phúc như thế với em là đủ ... ấm áp lắm ... mặc dù cảm giác "buốt" vẫn thỉnh thoảng xen vào ... như thế mới là mùa đông chứ ... mới cần có thêm hơi ấm ... em cần một trái tim nóng và cái đầu lạnh ... một cái đầu nóng thật vô tích sự ... Em ghét như thế ... Em sẽ sống cho em nhiều hơn, thương em nhiều hơn và bớt thương anh đi ... vẫn thương nhưng chỉ là bớt thôi, một ít em mang đi san sẻ ...

***

Hạnh phúc không anh? >.<

Em tự hỏi nếu như anh không gặp em ... thì cuộc sống anh sẽ như thế nào? Chắc nó sẽ chẳng thay đổi đâu nhỉ? Anh vẫn sẽ yêu chị ấy và sẽ dành tình cảm cho một người con gái khác :))

Em biết, em biết ... em không phải một người nhàm chán ... em là một người thú vị chứ hả ... Quen em, chắc ít ai chán lắm ... sáng nắng chiều mưa tối trở trời ...

Hạnh phúc không anh ?

Đã sống là phải hạnh phúc, em không biết nhiều về sở thích của anh, 1 ít thôi và nó không đủ ...

Ta chẳng hiểu gì nhau.

Anh có hiểu em không? Ko (chắc vậy)

***

Hạnh phúc không em?

Hạnh phúc đủ anh ạ! Đủ để không thấy mình đơn độc, đủ để thấy rằng em không quá tủi thân ... ĐỦ