Thu về ... cái se lạnh cũng đủ làm em se lòng ... tự dưng thấy chạnh lòng đôi chút ... những nỗi niềm cứ tự dưng ùa về ... những suy nghĩ cứ đong đầy ... những ký ức buồn cứ về vây lấy ...
Chưa có hoa sữa nhưng vẫn nghe thoang thoảng mùi hương, chắc tại cảm giác ... lại trở về với cái sở thích lang thang một mình ... để thấy mùa thu đi qua em dịu dàng ...
Thu vẫn thế ... chỉ có mình em đổi khác ... thu về nhưng em không còn mặc áo dài trắng ... thực rất nhớ cái cảm giác gió cuốn bay tà áo em ... cảm giác em dịu dàng hơn khi mặc áo dài ... Con gái lúc nào cũng thế ... ngoan khi mặc áo dài dù có đanh đá, ghê gớm đến mấy ...
Thu về ... heo may về ... se se lạnh ... se se lòng ... man mác buồn ... cái lạnh của mùa thu không buốt giá như mùa đông nhưng như thế thôi cũng đã đủ để em buồn ... buồn vô cớ ...
Thu về không còn xúng xính quần short áo phông ...
Hôm nay em nghe có người nói: "Thu rồi anh không phải là anh". Vậy em thì sao? Em thích mùa thu, thu Hà Nội ... ẩm ướt ... hoa sữa ... mưa ... gió ... tất cả đều lành lạnh nhưng ngào ngạt lòng ...
Nắng đã đi đâu mất ... khi xuất hiện cũng dịu dàng hơn, không còn gay gắt, chói chang nữa ... Thu thực sự đã về ... Thu về, nắng cũng dịu dàng hơn nữa là em ... :D
Những cơn mưa dai dẳng ... ra đường lúc nào cũng mặc áo mưa, co rúm mình vì cái lạnh của nước mưa ....
Những kí ức thì cứ thề ùa về ... nhất là 5.9, ra đường thấy áo dài tung tăng lại nhớ ... nhớ cái cảm giác mặc áo dài mà 2 năm rồi ... rất nhớ đấy ... nhớ bạn bè, thầy cô, nhớ mái trường gắn bó 3 năm, nhớ kỉ niệm ... tất cả lại như là hôm qua ... lại như thế ...
Những kỉ niệm lúc nào cũng thế ... cứ như ngày hôm qua ...
Đi làm cũng sắp được 1 năm mà sao nhanh thế ... mọi người bạn, đồng nghiệp giờ đã quá thân quen ... công việc đã trở thành quen thuộc ...
2 năm trôi qua ... nhanh ... chậm ... đều là thời gian ...
Thời gian trôi ... em lớn ... và giờ, vào thu ... em ngoan ...
em hư lắm đ� nha, bao giờ t�m được hằng c�n cho anh th� mới ngoan
ReplyDelete