Wednesday, 18 July 2007

Sometimes Angels Fall... (one-shot) - PartI


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


Tháng 12…


Giáng Sinh 2005…





Yunho vò nát bản thảo thứ 12 trong ngày của mình và ko chút thương tiếc ném nó xuống sàn nhà, bên cạnh là mớ giấy đã bị cho đi đời trước đó. Hắn lại lấy thêm 1 thếp giấy nữa và bắt đầu cắm cúi viết. Nhưng cũng chỉ được vài phút sau đó Yunho lại xé toạc tờ giấy rồi bực bội liệng nó đi.

“Trời ơi, bực quá đi mất.”

Hắn hét váng nhà, thở hắt ra chán nản rồi lại lục cục với tay lấy một tờ giấy mới. Cơn gió tinh nghịch của mùa đông lùa qua cánh cửa sổ khép hờ để đem theo cái lạnh cắt da vào căn phòng của hắn. Yunho càu nhàu một cách cáu kỉnh, rồi đứng dậy đi khép lại cánh cửa chết tiệt ấy.

Bàn tay hắn khựng lại một chút nơi khung cửa khi ánh đèn lung linh và tiếng cười nói vui vẻ dưới phố vọng đến. Văng vẳng từ xa là tiếng nhạc Jingle Bells vui tươi rộn rã hoà chung với tiếng chúc nhau “Giáng Sinh Hạnh Phúc” cứ chốc chốc lại vang lên đâu đấy. Không khí ấm cúng của đêm Noel tràn ngập trong không khí. Giáng sinh tuồn vào mọi ngóc ngách của đường phố nhưng lại bỏ qua căn nhà nhỏ ở cuối đường số 13. Ko phải là Giáng sinh ko muốn đến thăm căn nhà ấy mà chính là Yunho, chủ nhân của căn nhà, ko đếm xỉa gì đến nó.

Yunho sập cửa lại rồi chực quay về bàn giấy của mình khi một ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời đen thẫm trên cao. Trong đời hắn, Yunho chưa từng thấy ngôi sao băng nào có cái đuôi dài và sáng như vậy. Lân tinh từ cái đuôi của ngôi sao băng như thắp sáng cả bầu trời và xua đi cái lạnh của đêm giáng sinh trong một khoảnh khắc. Yunho thấy mình vẫn còn ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn đêm một lúc thật lâu sau khi ánh sao đã vụt tắt. Rồi hắn tự rủa thầm mình vì đã quên xin một điều ước khi sao băng xuất hiện.

Đột nhiên, cánh cửa sổ phòng hắn bật tung ra, một cơn gió hung hãn lao vào xâm chiếm căn phòng. Ngay tức khắc, căn phòng của Yunho hứng chịu một sư xáo trộn khủng khiếp khi xếp bản thảo đặt ngay ngắn trên mặt bàn đầu hàng cơn gió dữ để bay nháo nhào trong không khí.

Phải dùng hết sức bình sinh, Yunho mới có thể sập được cánh cửa vào đúng chỗ cũ, và tất nhiên lần này ko quên chốt luôn cái then cửa lại. Sau đó hắn mệt mỏi quét mắt khắp căn phòng bừa bộn của mình.

“Dẹp! Đi ngủ quách cho rồi.” Yunho lớn tiếng nói với bản thân.

















“Thật à? Cậu có muốn tôi giúp cậu dọn dẹp ko?”

“AAAAAAAAAAAAAAAA…..”


Suýt chút nữa thì Yunho đã nhảy bắn lên nóc nhà khi bỗng đâu một giọng nói lạ lùng vang lên lảnh lót sau lưng hắn. Yunho ôm chặt lấy lồng ngực mình như sợ trái tim của hắn sắp rớt ra ngoài và xoáy người về phía sau.


Kìa, ngay sau lưng hắn là một đứa con trai lạ hoắc lạ huơ.

Ừm, gượm đã, chính Yunho cũng ko dám chắc đó là một thằng nhóc hay con nhóc nữa. Chỉ biết cái đứa lạ mặt đó có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn, môi hình trái tim đỏ tươi và cặp mắt to đen láy như màn đêm. Kẻ đột nhập lạ mặt vận một bộ đồ trắng từ đầu đến chân, xung quanh cổ chân của nó là hai cái vòng màu bạc đính một dãy chuông nhỏ. Bên tai trái của nó rũ xuống chiếc bông tai hình lông vũ trắng tinh. Chính cách ăn mặt kì lạ của nó làm người ta khó mà đoán được nó là con trai hay con gái. Hơi bị khớp với sự xuất hiện bất ngờ và vẻ đẹp kì lạ của kẻ đột nhập, Yunho chỉ biết đứng sững ra đấy và nhìn chằm chằm vào mặt nó.



“Cậu có cần người giúp ko?” Kẻ lạ mặt lập lại kiên nhẫn




Hừm, con trai…


Yunho thầm xác nhận khi hắn nghe rõ ràng cái chất giọng ấm và trầm của đối phương. Hắng giọng ho lấy oai, Yunho lấy lại tư thế của mình và ưỡn ngực ra thị uy.



“Mày..à..cô…à không….….cậu ……tên gì?” Sau một lúc lúng túng tìm đại từ nhân xưng cho phù hợp với đưa con trai lạ mặt kia, cuối cùng Yunho cũng phun ra được một câu hỏi (mà theo ý hắn sau đó là hết sức ngớ ngẩn. Ai đời lại đi hỏi tên của một đứa lạ mặt tự dưng xuất hiện trong nhà mình. Chưa tống nó ra ngoài đường hay gọi cảnh sát là may cho nó lắm rồi ấy chứ.)

Nhưng có cái gì đó đặc biệt ở thằng nhóc ấy làm Yunho cảm thấy an tâm và ko nỡ động tay động chân với nó. Đứa con trai lúc lắc đầu. Chiếc bông tai lông vũ khẽ nhún nhảy theo cái lắc đầu của nó.



“Tên tôi là Jaejoong. Cậu có thể gọi tôi là Joongie vì tôi thích cái tên ấy hơn. Nghe nó rất cute đúng ko? Thế mà Thượng đế lại ko cho các thiên thần khác gọi tôi bằng cái tên ấy. Ông ấy nói Joongie nghe trẻ con và ko tôn nghiêm chút nào. Cậu có thấy vậy ko? Joongie. J-o-o-n-g-i-e…”

Yunho nhướn một bên lông mày lên và nhìn ko chớp mắt vào mặt Jaejoong.




“Cậu… cậu…vừa nói gì cơ? Tôi nghe thấy có Thượng Đế và Thiên thần trong đó?” Yunho lầm bầm, mắt ko rời khỏi mặt Jaejoong. “Hay là tai tôi có vấn đề nhỉ?”

Jaejoong chỉ cười ngây thơ, “Ko đâu, cậu nghe đúng mà.”


“Vậy…cậu…cậu từ đâu đến?”

Jaejoong lại cười ngây thơ, “Tôi từ trên kia xuống.” Cậu chỉ lên trên.
Yunho ngước mặt nhìn theo ngón tay của Jaejoong và buột miệng.


“Ý cậu là….từ trần nhà hả?”

“Cao hơn chút nữa…” Nụ cười của Jaejoong hơn héo đi một chút.

“Nóc nhà?” Yunho cắn môi.

“Cao hơn…” Jaejoong kiên nhẫn nói.

“Mái nhà…” Yunho lúng túng.




“…………”


Jaejoong xị mặt ra ngó Yunho. Về phần Yunho, thái độ và lối nói chuyện của Jaejoong càng khiến cho hắn thêm lúng túng và rối mù. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra ý Jaejoong muốn nói thì cậu đã lôi hắn ra phía cửa sổ. Cậu mở tung hai cánh cửa sổ và chỉ lên bầu trời lấp lánh sao.


“Đấy, tôi từ trên kia xuống. À, đúng ra là̀ tôi bị té xuống…”

“Ồ, tôi hiểu rồi…” Yunho la lến và vỗ tay đánh đét xuống mặt bàn, hắn hí hửng nói. “Cậu mới té từ một cái máy bay xuống đúng ko?”

“Máy bay là gì?” Jaejoong chớp mắt.

“Là một phương tiện di chuyển…” Yunho giải thích.




Hả, mình đang nói gì thế này? Điên mất rồi…. [O_o]






Tự nhận ra cái ý tưởng Jaejoong vừa bị rớt xuống từ một cái máy bay nào đó là hết sức điên khùng và nhảm nhí, Yunho giộng đầu mình vô cánh cửa sổ một cách đau khổ trong khi Jaejoong khoanh tay lại, trầm ngâm suy nghĩ.



“Ừm…cũng đúng!” Cậu chợt lên tiếng.



“Hả?” Yunho quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Ko lẽ thằng nhóc này mới lọt máy bay thật?

“Sao băng là phương tiện di chuyển của chúng tôi. Mỗi khi xuống đây, chúng tôi đều dùng sao băng để đi cho nhanh. Dùng cánh thì hơi mất thời gian mà lại hay đau lưng nữa. Gọi nó là Máy bay chắc là cũng ko sai. Máy bay sao băng ^^… Ah, cuteeeee. Lúc về mình phải khoe cái tên này cho Changmin nghe mới được.” Jaejoong vỗ tay vào nhau và cười rạng rỡ như trẻ con.



Yunho gục đầu xuống bậu cửa.




Trời ơi, sao cái thằng nhóc này nhí nhảnh thế? Nó lại cứ tưng tưng thế nào ấy…. Ko bình thường…Hay là…


Nghĩ đến đó, hắn ngẩng phắt dậy và liếc nhìn Jaejoong. Bắt gặp cái nhìn trân trối của Yunho, Jaejoong chỉ nhe răng ra cười ngây thơ. Nhưng cậu tròn mắt ngạc nhiên khi Yunho lật đật chạy biến ra khỏi phòng với vẻ mặt hết sức khẩn trương. Jaejoong rón rén đi theo Yunho và thấy hắn đang đứng xoay lưng về phía cậu ở một góc phòng. Hình như Yunho đang nói chuyện với ai đấy mà Jaejoong ko thể nhìn thấy.


“Alo, dạ, vâng, cho tôi hỏi có phải là bệnh viện tâm thần Joonha đó ko? Đúng rồi ạ? Thế cho tôi hỏi có bệnh nhân nào vừa trốn trại ra ko ạ? Ko à? Cô làm ơn kiểm tra kĩ cho. Có ai bị bệnh hoang tưởng hay lảm nhảm về Thượng đế rồi Thiên thần vừa trốn trại ko ạ? À, có một người bị giống như vậy nhưng đã xuất viện ạ? Người đó trông như thế nào? Sao, nữ, 35 tuổi? Vậy người đó có con cháu gì ko?......Ủa…..alo…..alo…..ALO?!!”


Yunho dập máy điện thoại xuống và thầm rủa xả. Tại sao lại có người bất lịch sự thế ko biết, người ta đang nói mà lại dập máy. Nếu có dịp chắc phải đến mắng vốn mới được. Bệnh viện gì mà vô trách nhiệm..




“Cậu mới nói chuyện với ai thế?” Giọng của Jaejoong thật nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Yunho đứng tim. Hắn xoay lại lắp bắp.

“À, ko có gì.”

Jaejoong nhìn hắn tò mò. “Bệnh viện tâm thần là gì?”

“…..” Yunho im lặng

“Bệnh viện tâm thần là gì?” Jaejoong bướng bỉnh lập lại câu hỏi.

Khuôn mặt phụng phịu của cậu khiến Yunho ko thể ko trả lời.

“À, là nơi….người ta nghỉ ngơi thư giãn đầu óc.”

“Ra thế… Vậy cậu định đến đó nghỉ ngơi thư giãn đầu óc à?” Jaejoong nhoẻn miệng cười và hỏi một câu khiến Yunho muốn khóc thét nhưng hắn vẫn phải gật đầu.

“À, ừ… Nhưng chắc còn lâu tôi mới đến đó.”

Sợ là Jaejoong sẽ hạch hỏi lôi thôi thêm nhiều về bệnh viện tâm thần và kế hoạch nghỉ mát của hắn, Yunho vội chuyển đề tài.

“Jaejoong này…”

“Gọi là Joongie đi…” Jaejoong nhìn Yunho với ánh mắt tha thiết đến nỗi hắn tự nhiên thấy mềm lòng.

“À, Joongie. Cậu nói rõ xem cậu là ai , từ đâu đến và làm cách nào mà vào được nhà tôi. Dù cậu…ừm, rất dễ thương nhưng xâm nhập gia cư bất hợp pháp là một vấn đề hết sức nghiêm trọng…Tôi buộc lòng phải gọi cảnh sát nếu cậu ko nói thật.”



Trái với suy nghĩ của Yunho, Jaejoong ko hề tỏ ra lo sợ mà cậu lại còn bật cười lớn, “Từ trước đến giờ, người chậm tiêu như cậu tôi mới thấy lần đầu. Tôi đã nói rõ thế mà cậu ko hiểu sao.”


“Không!” Yunho sầm mặt xuống.


Vẻ mặt hình sự của Yunho làm Jaejoong ngưng cười ngay tức khắc, cậu nghiêm mặt lại và nói.









“Tôi là một thiên thần.”



“…..”

[O_O!]


“Tôi đến từ Tầng mây thứ 19. Chỉ mới lúc nãy tôi xuống trần trên một ngôi sao băng và lọt vào nhà của cậu. Thiên thần chúng tôi của có thể vào bất cứ căn nhà bình thường nào mà ko cần đến chìa khoá. Đây là lần đầu tôi xuống dưới này nên có hơi lúng túng một chút, vô tình làm lộn xộn phòng của cậu. Đừng lo, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của cậu trước khi đi. ^^…..”


Nói dứt câu, Jaejoong háo hức nhìn Yunho và chờ đợi phản ứng của hắn.



Yunho im lặng, mắt hắn dán vào khuôn mặt chời đợi của Jaejoong và cố đoán xem có phải Jaejoong đang cố tình đùa giỡn với hắn ko. Nhưng Yunho ko tài nào tìm được một chút gì của sự gian dối hay đùa cợt trong đôi mắt đen vắt của Jaejoong. Hắn thở dài. Yunho tin rằng những điều Jaejoong vừa nói ko phải để đánh lừa hay chọc phá hắn. Nhưng hắn vẫn cho rằng có cái gì đó ko bình thường ở cậu.

“À, ra cậu là thiên thần…” Yunho lẩm nhẩm.

“Yea..” Jaejoong gật đầu, nhoẻn miệng cười với hắn. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì Yunho tin rằng Jaejoong là một thiên thần thật sự. Nụ cười của cậu, khuôn mặt của cậu và cả cái cách Jaejoong nói chuyện hay đi đứng nữa, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện.

Ko thể nào….Thiên sứ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thiên sứ ko tồn tại trên đời này. Ko, chuyện này thật phi lý.

Phần lý trí của Yunho đang kịck liệt đả kích những gì Jaejoong vừa nói nhưng bản năng của Yunho đã ngăn ko cho hắn lớn tiếng phủ nhận cậu. Yunho thấy mình đang nương theo câu chuyện của Jaejoong. Hắn thấy mình nhẹ nhàng hỏi.

“Nếu cậu là một thiên thần tại sao tôi ko thấy cánh của cậu?” Yunho tự ngạc nhiên vì cái giọng thành thật của mình. Trong câu nói của hắn, tò mò và thích thú nhiều hơn là mỉa mai.

“Cậu ko tin tôi à?” Khuôn mặt của Jaejoong thoáng một chút buồn rầu.

“Ko, tôi tin chứ.”Yunho vội vàng chống chế mà ko biết tại sao mình phải làm thế. Suy cho cùng thì hắn có quyền ko tin những gì Jaejoong nói cơ mà. Nhưng tại sao Yunho lại cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Jaejoong.

“Cậu chỉ nhìn thấy cánh của một thiên thần khi cậu có niềm tin.” Jaejoong lắc đầu buồn bã.

Yunho lúng túng, hắn ko nghĩ đến vấn đề ấy. Hắn muốn làm Jaejoong vui lên nhưng lại ko thể giả vờ như nhìn thấy đôi cánh của cậu. Hắn rất tệ hại trong việc nói xạo và giả vờ. Thể nào Jaejoong cũng phát hiện được ngay.

Đương lúc Yunho còn đang bối rối ko biết nên cư xử thế nào thì Jaejoong chợt mỉm cười với hắn. “Ko sao, rồi cậu sẽ tin mà ^^. À, cho dù việc tôi xuống đây là do ngoài ý muốn, tôi bị té xuống trần mà…Nhưng đã đến đây rồi thì tôi sẽ giúp cậu gì đó. Nói cho tôi biết cậu có gì buồn phiền ko?”

Mừng rỡ vì Jaejoong tự chuyển đề tài, Yunho thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn cậu nhiều lắm nhưng… ko ai có thể giúp được tôi cả….”

Yunho xoay lưng bỏ về phòng nhưng Jaejoong vẫn lẽo đẽo bám theo sau hắn và bướng bỉnh gặn hỏi, “Cậu ko nói ra thì làm sao biết được là tôi ko có cách giúp cậu. Nói đi mà! Nói đi! Nói đi mà…”

[^”^] *mặt của Yunho*



Quái thật, tại sao mình lại ko nỡ ném thằng nhóc này ra khỏi nhà nhỉ?!! Nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp cơ mà. Chưa kể có thể thần kinh của nó có vấn đề thật!

Hừm, nhưng mà nếu làm thế thì tội nó quá. Ngoài trời thì lạnh mà nó lại ăn mặc mỏng manh thế…Nếu mình đá nó ra khỏi nhà mình thì có hơi ác….Nhưng…để nó ở trong nhà mình hoài cũng ko ổn… Làm thế nào bây giờ…Aissss…..


“…Nói đi mà.” Đến khi Jaejoong năn nỉ đến lần thứ 16 thì Yunho chịu thua.

“Thôi, thôi , thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cậu nghe. Vừa lòng chứ!”

Jaejoong gật đầu sung sướng. Yunho dẫn Jaejoong đến một cái tủ kính lớn và chỉ vào đó. Theo hướng tay của Yunho, Jaejoong nhìn thấy cơ man nào là những chiếc bắng khen lớn được lồng khung thật lộng lẫy và thằng thớm đặt trong tủ. Cậu dí mặt vào tấm kính để nhìn cho rõ những tấm giấy khen và nhận ra tất cả đều là giải thưởng văn học.

“Hội văn học thanh niên…. Hiệp hội nhà văn trẻ…Giải văn học vì tương lai…..Ồ….cậu giỏi quá….” Jaejoong reo lên thán phục. “Vậy ra cậu là một nhà văn…..Ouhhhhh….”

Yunho ưỡn ngực ra một cách tự hào dù hắn đang cố ra vẻ khiêm tốn, “À, ko hẳn, tôi chưa phải là một nhà văn chuyên nghiệp.”

“Nhưng tôi ko hiểu chuyện này có liên quan gì đến vấn đề của cậu?” Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yunho.

“Liên quan nhiều là đằng khác ấy chứ.” Yunho nhăn nhó. “Kể ra thì dài dòng quá…”

“Ko sao, tôi rất kiên nhẫn.” Jaejoong bật cười.

Câu nói của cậu khiến hắn cảm thấy ấm lòng một chút và cũng là động cơ thúc đẩy hắn giãi bày tâm sự của mình với một người hoàn toàn xa lạ.

“Ừm, ko biết nên bắt đầu từ đâu thôi thì tôi sẽ nói thẳng ra vấn đề chính nhé. Năm nay có một giải thưởng văn học rất lớn dành cho những cây bút trẻ. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc là tác phẩm của họ sẽ được in ấn rộng rãi trong nước và có cơ hội rất cao được đề cử đi tham dự cuộc thi văn học trẻ lớn nhất ở Anh. Chỉ cần lọt vào vòng đầu của giải ấy thôi thì coi như cậu đã đặt một chân vào giới nhà văn chuyên nghiệp rồi…”

“Vậy thì tốt quá. Dù chưa đọc tác phầm nào của cậu nhưng tôi nghĩ cậu rất có thể sẽ đoạt giải.” Jaejoong cười thật tươi.

Yunho nhìn cậu đau khổ, “Vấn đề chính là ở đó đó.”

“Cậu phải tự tin vào bản thân chứ.”

“Vấn đề ko phải là tự tin hay ko. TÔi hoàn toàn tin vào khả năng văn chương của mình nhưng mà lần này thật sự tôi ko có chút ý tưởng gì cho đề tài của năm nay cả. Tháng 3 là hạn chót của cuộc thi nhưng đến giờ này tôi vẫn chưa hình thành được ý tưởng nào hay ho.”

Jaejoong khẽ nhướng mày, “Tại sao cậu lại lo lắng như thế? Cậu còn hơn 2 tháng nữa cơ mà…”

“Ko đâu. “Yunho lắc đầu buồn bã. “Bình thường tôi chỉ cần mất một tuần để định hình tác phẩm của mình. Nhưng lần này 3-4 tháng đã trôi qua rồi mà tôi vẫn bế tắc thế này…”

“Đề tài lần này là gì thế?”

“Cảm xúc về đêm Giáng Sinh.” Yunho đảo mắt.

“Ồ….” Jaejoong to mắt ngạc nhiên, “Tôi cứ nghĩ Giáng Sinh có rất nhiều thứ để cậu viết chứ. Đó là một đề tài rất rộng lớn cơ mà.”

Yunho nhìn Jaejoong buồn bã. “Tôi có thể viết về bất cứ thứ gì trừ GIáng Sinh.” Ánh mắt của hắn hạ xuống đất khi đôi mắt to đen thẫm của Jaejoong như muốn nhìn thấu qua nội tâm của hắn. “Đêm Giáng Sinh đối với tôi cũng chỉ là một buổi tối bình thường. Tôi ko hiểu và cũng ko thể cảm nhận được sự kì diệu của Đêm Giáng Sinh như thiên hạ vẫn hay ca tụng.”

Rồi Yunho dang rộng cánh tay tay ra và nói, “Cậu nhìn thấy căn nhà này chứ? Dù nó ko lớn lắm nhưng rất đẹp, rất sang trọng đúng ko? Mua bằng tiền thừa kế gia tài của bố mẹ tôi đấy. Hai người đó mất trong một tai nạn từ hồi tôi mới 4 tuổi và để lại cho tôi một gia tài rất lớn. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ quá nên số tiền đó được ông tôi quản lý, chỉ khi năm tôi 18 tôi mới có quyền xài. Tôi sống với ông nội của mình từ nhỏ, chỉ mới dọn ra ngoài ở từ năm ngoái thôi. Ông nội của tôi là một chủ tập đoàn lớn, lại là người rất nghiêm khắc và khô khan. Ông ấy chưa bao giờ ở nhà vào đêm Giáng Sinh với tôi cả. Giáng Sinh nào tôi cũng ở nhà một mình. À quên, với những người giúp việc chứ.

Cậu sao thế? Đừng làm bộ mặt như thế chứ?”

“Thật tội nghiệp cậu, chắc là cậu cô đơn lắm hả?”

Yunho bật cười, “Ko hề. Tôi còn mừng là đằng khác ấy chứ. Một: Ở nhà tôi có rất nhiều thứ để giải trí. Hai: Ông tôi rất khó tính. Ăn Giáng Sinh với ông ấy còn kinh khủng hơn là ăn giáng sinh một mình ấy chứ. Tôi chẳng phàn nàn về việc ở nhà một mình đêm Giáng Sinh nhưng khổ nỗi cũng chính vì thế mà tôi chẳng có chút cảm xúc nào đặc biệt cho đêm giáng sinh cả. Mà một tác phầm văn chương ko cảm xúc thì chỉ đáng cho vô sọt rác!”

“Ừm, cậu nói cũng đúng.” Jaejoong gật gù. “Chuyện này khó nhỉ. Tôi cũng ko biết phải giúp cậu bằng cách nào nữa.” Cậu xị mặt nhìn Yunho.

“Tôi đã nói mà.” Yunho đắc thắng nhìn cậu.

‘Thôi thì cậu để năm sau tham dự cũng được mà.”

[T_T]

“Ko được, cuộc thi này lâu lắm mới có một lần. Hơn nữa, tôi tham dự ko chỉ vì giải thưởng và quy mô của nó mà còn vì một lời hứa.”

Jaejoong tò mò nhìn Yunho. “Lời hứa.”

Yunho gật đầu với một bộ mặt u ám. “Ừ, chính xác là một lời thoả thuận. Với ông nội của tôi. Ông ấy muốn tôi kế nghiệp ông để quản lý công ty nhưng tôi chỉ có hứng thú với nghề văn thôi. Vậy là giữa chúng tôi có thoả thuận thế này: Nếu tôi đạt giải thưởng văn học của năm nay thì tôi có thể tự quyết định nghề nghiệp của mình, bằng ko tôi sẽ phải nghe lời ông nội để đến làm việc ở công ty.”

Jaejoong tròn mắt nhìn hắn, “Như thế bất công quá, ông nội của cậu ko thể ép cậu làm việc mà cậu ko muốn.”

“Ồ, cậu ko biết được ông ấy độc đoán tới mức nào đâu. Ông ấy nói là sẽ làm đấy. Chính vì thế tôi nhất định phải đoạt giải thưởng văn học năm nay. Khốn thay tôi chẳng viết được cái gì cho ra hồn với cái đề tài chết tiệt ấy cả.” Yunho nói rồi lại vò đầu bứt tai ra vẻ khổ sở.

Jaejoong im lặng nhìn hắn một lúc rồi hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt của cậu sáng rực lên khi một ý tưởng nảy ra trong đầu mình. Jaejoong nắm cánh tay của Yunho và lôi hắn theo cậu…

“Đi!”

“ĐI đâu cơ?” Yunho nhìn Jaejoong kinh ngạc.

“Chúng ta cùng xuống phố!” Jaejoong trả lời.

“Để làm gì chứ?” Yunho khựng lại rồi ngơ ngác nhìn cậu.

“Đêm nay chính là đêm giáng sinh. Nếu cậu xuống phố, hoà mình vào không khí kì diệu của đêm giáng sinh cùng với những người khác, cậu sẽ cảm nhận được thế nào là một giáng sinh thật sự…”

“Tưởng gì!!” Yunho thô bạo rụt tay lại. “Cậu tưởng tôi chưa từng nghĩ đến việc đó sao? Tôi cũng đã thử đi chơi phố vào đêm Noel nhưng cũng có cảm thấy cái quái gì đâu chứ!”

“Nhưng lần này sẽ khác!” Jaejoong nhanh nhẹn giữ cánh tay của Yunho lại và cương quyết nhìn hắn. “Đêm nay nhất định sẽ khác.”

“Khác gì chứ?”


“Vì tôi sẽ ở bên cạnh cậu giáng sinh năm nay.”





Yunho đứng lặng người sau câu nói của Jaejoong. Hắn chợt nhận ra là chưa từng có ai ở bên cạnh hắn vào đêm Noel cả. Người thân? Không. Bạn bè? Cũng không… (Mà kẻ như hắn thì ai ưa cho nổi. Số bạn thật sự của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay [^”^] )

Jaejoong là người đầu tiên nói với hắn cái câu ấy nên Yunho phải mất một lúc mới có thể đón nhận được cái cảm giác mới lạ đang xâm chiếm trái tim mình. Đó là một cảm xúc rất mới, rất khác tuy vậy nó lại nhẹ nhàng và ấm áp đến kì lạ. Nó khiến Yunho cảm thấy nhẹ hẫng và lâng lâng như vừa mới ngã vào một đấm bông xốp mịn.



“Thôi được! Tôi sẽ đi với cậu nhưng trước hết cậu phải đeo giày và mặc áo ấm vào.” Hắn lướt mắt từ bộ áo cánh mỏng cho đến đôi chân trần của Jaejoong và nhăn mặt.

“ (^___^)V Cậu đừng lo, thiên thần ko bị lạnh đâu. Đi nào!”

“ [>__<] Ko được.” Yunho cương quyết nhìn Jaejoong. “Cho dù cậu ko lạnh thì…. Ừm, thì…thì người khác cũng sẽ cảm thấy kì quái nếu cậu ăn mặc như thế ra ngoài đường.” Yunho nhanh chóng viện ra một lý do mà ko làm mất lòng Jaejoong.

May mắn là Jaejoong cũng hưởng cái ứng ý kiến ấy, “Chà, đúng thật, tôi ko thể để cho người khác ngoài cậu biết tôi là thiên thần được.”



Sau một lúc, Yunho và Jaejoong cũng xuống phố với áo khoác mùa đông và giày ống nhồi lông ấm áp. Có điều Jaejoong liên tục vấp té trên đường đi khiến Yunho lúc nào cũng nơm nớp lo lắng mỗi lần cậu nhấc chân bước một bước. Khi được hắn hỏi thì Jaejoong chỉ cười mà trả lời rằng trên trời thiên thần ko bao giờ phải đi giày…

Cuối cùng hai đứa cũng đến được trung tâm của thành phố. Nơi đây, không khí náo nhiệt và tấp nập hơn hẳn mọi nơi. Phía trên cao, những dây đèn bầu dục đủ màu sắc được giăng từ nơi này sang nơi khác; dưới đất, khách bộ hành đi chơi đêm lướt qua nhau với những bộ cánh rực rỡ đắt tiền.

Bên này là gia đình của một đôi vợ chồng trung niên vui vẻ nhìn hai đứa con nhỏ chạy tung tăng phía trước. Bên kia là một cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, mắt đắm đuối nhìn nhau. Xa hơn chút nữa là một đám thanh niên cả nam lẫn nữ cười đùa lớn tiếng với nhau. Chỉ có một số người lẻ loi bước thật nhanh trên phố, nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ và nôn nóng của họ người ta có thể dễ dàng đoán ra là có người đang đợi họ ở đâu đó.

Yunho nhìn khung cảnh xung quanh mình nhưng hắn chẳng thấy một chút xúc động hay náo nức nào. Có khác một điều là đi bên cạnh hắn đêm nay có một đứa con trai lạ mặt ko thân thích. (Mà hắn vẫn đang ngờ rằng thằng nhóc ấy có vấn đề thần kinh. Nếu đúng thế thật thì chắc hắn cũng điên mất rồi. Vì hắn đang dạo phố với thằng nhóc ấy cơ mà [>”<] )

Bỗng nhiên Jaejoong giật tay hắn rồi chỉ vào một toà nhà gần đấy. “Nhìn kìa, cái nhà ấy đẹp quá. Tôi muốn đến gần hơn để ngắm…”

“Ở đâu cơ?” Yunho nhíu mắt, cố nhìn xem cái toà nhà mà Jaejoong đang nói là cái nào.

“Đấy, cái nhà có chữ…I…C.E…CR..E..A…M màu hồng ấy. I-C-E-C-R-E-A-M…”

“Ice-cream? Ồ, tiệm kem ấy hả?”

“Kem? Kem là gì?” Jaejoong nhìn Yunho tò mò.

Bình thường thì thế nào Yunho cũng sẽ phát điên lên nếu như có đứa nào đấy cứ tò tò theo hắn mà hỏi những câu ngớ ngẩn như thế. Nhưng đêm này, cho dù Jaejoong có làm gì đi nữa thì Yunho cũng ko tài nào nổi giận được. Hắn cũng ko hiểu nổi tại sao mình lại đột nhiên tốt bụng đến thế vì hắn vốn chẳng phải là người rộng rãi hay thoải mái gì cho cam. Chẳng ai nghĩ những tác phầm mà hắn viết là do…hắn viết. Ai mà quen hắn cũng bảo rằng hắn rất khó chịu, lạnh lùng và cầu toàn...y chang ông nội hắn. (Đấy, thế nên hắn mới ko có nhiều bạn. Yunho vẫn đang lo là về già hắn sẽ giống ông nội hắn lắm mà hắn chẳng muốn thế tí nào.)


“Cậu chưa ăn kem bao giờ hả? Có muốn thử ko?” Hắn nhìn Jaejoong. Dĩ nhiên ánh mắt cậu sáng rực lên mừng rỡ. Cậu nhìn hắn sung sướng.

“Thật hả? Tôi thử được hả?”

“Ừ ^^! Lâu rồi tôi cũng chưa ăn kem. Có điều ăn kem vào mùa đông thì cũng hơi quái dị một chút.”



Nói thế nên hắn lập tức bị choáng nặng khi buớc vào bên trong tiệm kem. Cái tiệm ấy đã ko vắng thì chớ lúc này nó lại chật kín người. Loay hoay mãi hai đứa cũng dành được một cái bàn, ngay sát chỗ ngồi của tụi nó là tấm kính lớn nhìn suốt ra phố. Jaejoong vỗ tay như trẻ con khi người phục vụ bưng ra hai ly kem vani sặc sỡ và thơm lừng cho tụi nó. Cô nhân viên tiệm kem tròn mắt nhìn cậu trong khi Yunho giả vờ chăm chú nhìn xuống phố. Hắn sợ đụng phải ánh mắt hiều kì và ngạc nhiên của cô gái hay phải giải thích bất cứ điều gì về cách cư xử quái lạ của JAejoong.

“Ummmmm…… Ngon quá….. Tôi chưa từng ăn thứ này bao giờ….” Jaejoong thích thú nhấm nháp vị ngọt của từng muỗng kem. Yunho rời mắt khỏi khung cảnh đêm ngoài phố để nhìn cậu.

Đến lúc này hắn vẫn ko biết thật sự Jaejoong là ai, từ đâu đến và cậu làm gì ở nhà hắn.

Cho dù có nhiều lúc Jaejoong cư xử một cách trẻ con, ăn nói có vẻ hoang đường nhưng ánh mắt của cậu lại rất tinh anh và sáng đến kì lạ. Cậu ko thể là một người bị tâm thần.

Cho dù cách ăn mặc của Jaejoong có vẻ khác người nhưng nó vẫn toát lên vẻ lịch sự và sang trọng, Jaejoong cũng ăn nói rất lịch thiệp. Cậu chắc chắn là xuất thân từ một gia đình giàu sang và có học thức.


Jaejoong là người nước ngoài? Jaejoong sống ở một nơi rất khác biệt với cuộc sống ở đây? Jaejoong chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài?

Rất nhiều câu hỏi và những giả thuyết khác nhau về thân thế của Jaejoong được Yunho tự vẽ lên trong đầu mình nhưng lần nào cũng bị hắn gạt đi nhanh chóng vì chẳng có cái nào có vẻ hợp lý cả.

Chợt Jaejoong ngẩng mặt lên nhìn Yunho. Hai đôi mắt bất ngờ chạm vào nhau khiến Yunho thấy lúng túng một cách kì lạ.




>>Music stops<<




“Sao cậu ko ăn kem đi…” Jaejoong nhìn hắn ko chớp mắt.

“Ơ…tôi…” Hắn lắp bắp.

“Cậu có ăn ly kem đó ko?” Jaejoong vẫn nhìn Yunho chằm chằm như muốn thôi miên hắn.

“Ơ…có…”

“Có hả?” Jaejoong ngậm cái muỗng của mình và nhìn Yunho bằng cặp mắt buồn bã.

(T.T)

Lúc này Yunho mới để ý thấy ly kem của Jaejoong đã sạch trơn từ đời nào.

[^”^!]

“À! Nếu cậu thích thì ăn luôn ly của tôi cũng được… Tôi ko thích kem lắm.” Yunho đẩy nhẹ ly kem về phía Jaejoong. Hiển nhiên là Yunho ko cần phải mời đến lần thứ hai.

“Jaejoong à…”

“Joongie… >__<”

“À, quên, Joongie, cậu có thể kể cho tôi nghe về nơi cậu ở ko?”

Vừa nhấm nháp ly kem, Jaejoong vừa trả lời hắn, “Tầng mấy thứ 19 ấy à? Chỗ ấy rất đẹp nhưng có hơi buồn chán. Thỉnh thoảng lúc thượng đế ko để ý, tôi vẫn chơi trốn tìm trong cầu vồng với Changmin…

Cầu…cầu vồng… [ô_ô!]

“Changmin là ai?”

“Cậu ấy là bạn tôi, cũng là một thiên thần, chúng tôi lớn lên từ nhỏ với nhau…” Jaejoong mỉm cười khi nhắc đến Changmin, rồi cậu lại tiếp tục tả cho Yunho nghe về nơi ở của mình. “Ừm, mặt dù mặt mây rất ấm và mịn, chúng tôi phải đi lại cẩn thận nếu ko muốn té vô giếng gương.”

Giếng gương… [-__-!]

“Giếng gương là gì?”

“Ồ, đó là những hồ nước lớn trong màu ngọc bích trên mặt mây. Mỗi một thiên thần có nhiệm vụ trông coi một số giếng gương nhất định. Từ mỗi mặt gương thiên thần có thể nhìn thấy cuộc sống của những con người khác nhau ở những nơi khác nhau. Nhờ đó chúng tôi có thể trông sóc cho nhân loại.

Có điều giếng gương nằm rải rác khắp nơi trên thiên đường mà mây mù thì nhiều quá nên có đôi lúc thiên thần ko thể nhìn thấy. Cho nên nếu ko cẩn thận thì có thể bị té vào đấy và rớt xuống thế giới của con người…”



Yunho im lặng nhìn Jaejoong. Hình như cậu càng nói thì hắn lại càng tin rằng cậu là một thiên thần thật sự. Nếu cậu ko phải là một thiên thần thì cậu chắc chắn phải có một trí tưởng tượng tuyệt vời. Jaejoong đã phác cho hắn một bức tranh vừa đẹp vừa mới lạ về thiên đường. Hắn đã đọc rất nhiều sách nhưng hắn chưa từng thấy có ai miêu tả về thiên đường như thế. Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng như mình đã nhìn thấy một vầng sáng mang hình đôi cánh trên vai Jaejoong.



“Ồ….Yunho-yah…”


Cặp cánh biến mất. Yunho cáu kỉnh nhìn kẻ vừa mới phá bĩnh cái giây phút kì diệu ấy. À, kẻ phá bĩnh có tới hai chứ ko phải một.



“Yoochun, Junsu….”


Yoochun và Junsu là bạn học trong cùng lớp của Yunho. Hắn cũng có nói chuyện với họ vài lần, thỉnh thoảng có đi chơi với nhau nhưng quan hệ cũng chỉ dừng ở mức xã giao, ko có gì thân thiết hơn.


Hai người dừng lại ở bàn của hắn và Jaejoong rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Bắt gặp cái nhìn của họ, Jaejoong chỉ gật đầu và mỉm cười.

“Chào bạn…” Hai thằng con trai đồng thanh nói rồi tụi nó nhảy vào chỗ ngồi của Yunho, kéo hắn sang một bên và thì thào một cách phấn khích.

“Yunho-yah, bạn gái của cậu hả? Xinh đáo để!”

[^”^!]

No comments:

Post a Comment