Saturday, 19 May 2007

19-5, ngày đáng nhớ


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Lâu rồi mới thấy yêu lớp mình đến vậy!!! Yêu một tập thể ngày hôm nay cùng khóc rồi lại cười cho tiết cuối cùng học Anh của cô Minh Nga!!! Đã thấy buồn khi cô viết lên bảng "The last lesson", thấy vui vì cô gọi mình lên: "Phương Huyền! Có còn điều gì cần hỏi không???" Tôi nói điều chưa hiểu hết chính là về cô!!! Cô như một giáo viên chủ nhiệm thứ 2 của 12A5 vậy!!! Cô đã giúp cho cả lớp được viết ra cảm xúc của mình, cô cũng giúp luôn cô chủ nhiệm của chúng mình có thể lưu lại được những kỉ niệm về khóa đầu tiên cô chủ nhiệm

Đã bao giờ nói là chán lớp mình vì không làm được cho cô một cuốn sổ lưu bút chưa!!! Những lúc ấy thật buồn!!! Bao lần bảo con Phô làm lưu bút cho cô mà nó cứ bảo là không làm!!! Biết là nó chán nhưng lớp trưởng thì phải cố mà vận động cả lớp chứ ~> chán chẳng buồn nói nữa!!! Tập thể lớp mình 45 người: 3 zai+42 gái... Chưa bao giờ mình lại học phải một lớp ít con zai như thế!!! Con gái nhiều tỉ lệ thuận với xích mích nhiều!!! Bè phái cứ phải gọi là tứ lung tung... Buồn vì phần lớp không đoàn kết nhưng cũng vui vì trong những ngày cuối này lớp mình đã đoàn kết hơn, yêu nhau hơn, thấy tiếc cho nhau hơn vì những ngày đã qua không làm được j nhiều cho nhau...

Yêu lớp mình vì ngày hôm nay đã cùng khóc khi cô đọc lên những dòng tâm sự của mỗi người... Khóc vì tiếc, vì quyến luyến một thời học trò sắp trôi qua... 3 năm học, chẳng nhiều nhặn j nhưng 45 con người đã cùng gắn bó với nhau, cùng trải qua nhiều chuyện: có lần Thuỳ Linh và Kiều Thu đánh nhau, những lần đi thăm quan rồi cùng làm văn nghệ... Vui chứ... vì những lúc ấy là lúc mà lớp mình đoàn kết lắm lắm... Khóc vì khi quay sang thấy Hoa đang khóc rồi, Tú Anh cũng khóc... Chưa bao giờ nó khóc, chưa bao giờ thấy con TinTin của mình nó khóc như thế!!! Hoa mít ướt giống mình thì không nói làm j!!! Tracy cũng khóc... Hà lù khóc... Mọi người khóc làm mình cũng khóc... Mình khóc to thật to khi cô đọc đến bài của mình... Mình nói mình yêu A5 nhất là vào ngày mình bị lên hội đồng kỉ luật... cả lớp đã cổ vũ mình đừng sợ... Yêu lắm lắm A5 ơi!!! Mình khóc vì sắp phải xa mọi người, phải xa Trần Phú, ngôi trường mà không biết tự bao giờ đã trở nên thân quen đến thế... Sẽ không còn được đến trường mỗi sáng nữa, không còn được nghe tiếng thầy cô giảng nữa, không còn được nghe những lời trách cứ của các thầy cô nữa, không còn được nghe cái giọng lè nhè của bác Đào mỗi lần nói trên loa trường nữa... không phải lo dậy sớm sợ bị chú Hải ghi tên đi học muộn nữa... không còn nữa những lần bùng học đi chơi... và không còn được nhìn thấy 45 gương mặt mỗi ngày đến trường nữa... không nữa thuở học trò... Những điều ấy tưởng như bình thường lắm mà sao bây giờ thấy tiếc... Ai cũng thế... mất rồi mới thấy trân trọng, mới thấy "tiếc"... Khóc vì cô Minh Nga gọi mình là "con gái"... Khóc vì với cô mỗi đứa trong A5 đều được cô lưu lại trong lòng những kỉ niệm, những ấn tượng khó phai... vì chúng con đều là con của cô... vì chúng con yêu mái trường này lắm... vì tự nhiên con nhận ra thấy có lỗi với các thầy các cô nhiều nhiều

Sẽ nhớ lắm cô Hoa chủ nhiệm, cô Minh Nga dạy tiếng anh, cô Sáng dạy văn, cô Phi Yến dạy toán, thầy Duệ dạy thể dục, cô Huyền dạy công dân, thầy Chi dạy công nghệ, thầy Ngọc dạy Lý, cô Lan dạy hoá, cô Hiền dạy tin, cô Hương dạy Sử, thầy Hiền dạy địa,... nhớ lắm từng thành viên A5...

"Chùm phượng vĩ ai lặng lẽ trao tay

Chúc cho bạn một mùa thi may mắn

Miệng thì cười mà sao môi mặn đắng

Hạ cuối cùng nước mắt tiễn ai đi"

(Trần Phú- trường mình đấy!!! Có ai nhìn ra không??? Mình chỉ nhìn ra mỗi cái hố cát thui!!! Haha...)

No comments:

Post a Comment